Đi một vòng…


Góc nhỏ Phú Quốc” là chuyên mục tổng hợp những ký ức và trải nghiệm của An về quãng thời gian sống và làm việc ngắn ngủi ở thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc từ cuối tháng 12/2012 đến hết tháng 7/2013.

>> Cuộc sống ở Phú Quốc

Tối qua Phú Quốc mưa to gió giật đùng đùng, bình thường tôi ngủ rất say, nhưng chẳng hiểu sao, tối qua, nghe tiếng gió rít qua mấy miếng tôn bị hở, tôi lại không thể ngủ được. Giấc ngủ chập chờn, bị bẻ thành nhiều khúc. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy bất an trong lòng, chỉ vì tiếng gió, hay vì trước đó, tâm tôi vốn đã không an?

Tôi bỗng nghĩ đến những người thân quen của mình. Nhớ lúc ở quê, miền Trung hay có bão, mỗi lần đài báo bão là mấy đứa nhỏ chúng tôi rất thích, vì được nghỉ học, tối được nằm trong chăn ấm, ngủ quèo trong tiếng mưa gió ầm ào bên ngoài. Sáng ra, nước vào nhà, trưa ăn cơm trong cảnh nước ngập dưới chân mà thấy ngon. Chiều rủ nhau ra sông đi coi lụt. Ôi, trẻ con đúng là vô tư. Dù sau mỗi trận bão lũ lụt, đâu đâu cũng động viên nhau đi góp tiền ủng hộ cho dân nghèo, trong khi, có nhà ai khá giả. Và sau mỗi lần thiên tai lớn, người lớn phải nai lưng ra kiếm tiền, có cái tết nào ấm cúng trọn vẹn?

Như để tìm một thứ an ủi, tôi đưa tay chạm vào chiếc điện thoại luôn đặt bên cạnh mình trong lúc ngủ. Chỉ mở ra, nhìn, suy nghĩ, rồi cố gắng ngủ tiếp.

Trước giờ, tôi không có thói quen “tám”, nhất là “tám” qua điện thoại. Người thân trong nhà tôi cũng ít khi gọi cho nhau. Mỗi khi gọi cho nhau, là biết có thông tin gì đó quan trọng cần cho nhau biết. Bạn bè thì nhiều, nhưng người thân thiết thì hàng ngày đã “gặp nhau” qua Skype, Facebook, blog…, nên cũng không có nhu cầu gọi điện.

Còn gọi cho một “ai đó” chỉ để nghe giọng, trước giờ cũng chẳng phải tiền lệ đối với người từng có hai tình yêu xa như tôi. Chiếc điện thoại của tôi, cũng vì thế mà trở thành một vật liên lạc những khi thật cần thiết, dùng cho việc gọi và nhắn tin là chính.

Và tôi thực sự thấy lạ đối với những người qua điện thoại có thể cùng nhau trò chuyện hàng giờ đồng hồ, dù họ là người yêu, là bạn, đồng nghiệp… hay những người thân quen, mà chỉ mới đây thôi họ còn gặp nhau, hoặc hầu như gặp nhau hàng ngày. Tôi tự hỏi, những chủ đề gì khiến họ có thể nói nhiều đến thế?

Vài lần, dù không cố ý nhưng những cuộc trò chuyện của người khác tự động lọt vào tai tôi, muốn không nghe cũng không được. Đa phần, tôi đúc kết lại, họ nói những vấn đề rất giản đơn, rất riêng tư, rất tự nhiên và bình thường, chẳng hạn: ăn cơm chưa, mới đi làm về à, tao mới mua áo mới, lát đi chơi với A. nè, thằng B. mới kể nghe chuyện này, con C. sắp cưới,…

Tự nhiên ngẫm ra, thấy mình không giống những người bình thường. Bởi tôi nghĩ, những chuyện thỏn mỏn vặt vãnh trên, có gì đâu mà nói, mà kể? Người ít nói, nên cũng ít chuyện, mà thiệt, gặp người quen (không thân), mà phải ngồi bên cạnh họ, tôi quả thật chẳng biết nói gì, bởi những điều cơ bản tôi cần biết về họ thì đã biết, còn những chuyện riêng tư hơn, tôi biết thêm để làm gì, để gặp người khác có chuyện mà kể hay sao?

Mưa dầm dề chừng vài ngày, mới thấy mấy ngày nắng sao mà thích đến thế. Có thể tung tăng, chạy xe đi chơi, ngắm cảnh, ăn hàng. Mới thấy, con người ta sao dễ chán và tham lam quá đỗi, làm thế nào cũng không hài lòng. Cứ ôm nhiều tham nên mới còn sân si. “Đời là bể khổ” là vậy!

Cà na dầm kiểu Phú Quốc

Sông Cửa Cạn một trưa nắng thôi là nắng, với mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi trên trời.

Bài viết hổng tới đâu hết, dừng thôi, viết một hồi nữa, chắc rơi xuống vực luôn quá.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s