Tưởng nhớ tình đã qua…


Biết bắt đầu từ đâu để nói về những mối tình đã qua, nói về những cảm xúc đã từng có, thứ cảm xúc đã làm cho ta hoặc lâng lâng hạnh phúc, hoặc ấm áp tràn đầy, hoặc nhớ nhung đến nghẹt thở, hoặc hụt hẫng như rơi vào một chiếc hố sâu đen ngòm tăm tối…

Trong nhân gian, dẫu ai đó chưa từng trải qua một mối tình nào, thì ít nhất cũng đã từng có những thứ cảm xúc khác hẳn với những cảm xúc buồn – vui – giận thông thường, bởi lẽ, những gì thuộc về tình cảm, chính xác hơn là tình yêu, thì khó lòng mà giải thích. Và dẫu cho, nếu đã từng được yêu và biết yêu, thì khi tình cảm đã hết rồi, vì lí do nào đó, không ai dám chắc quãng thời gian sau này không có một lúc nào đó, bất chợt cảm xúc ùa về, khiến ta nhớ lại chuyện đã qua. Dẫu cho, đó chỉ là nhớ về những điều đã cũ, vì không gian gợi lại, chứ không có ý gì khác.

Khi đó, ta bỗng dưng thấy xao xuyến lòng, khi nhìn thấy ở góc đường này, à, mấy năm về trước, ta đã từng cùng một người tay trong tay đi dạo trên vỉa hè, đếm lá rơi và hờ hững để mặc dòng xe cộ qua lại trước mặt chảy như một dòng chảy bất tận. À, ở chiếc ghế trong cái công viên kia, ta và một người từng tựa đầu vào vai nhau thì thầm trao đổi về nhân tình thế thái. À, khi đó, mắt ta mới long lanh làm sao. Khuôn mặt ta mới rạng ngời làm sao. Và trong lòng ta cảm thấy ấm áp làm sao.

Một lúc nào đó, đang thong dong xe đi ngang cầu, ta lại nhớ tới, à, ngày mấy tháng mấy năm mấy đó, ta và một người từng song song bên nhau. Trò chuyện. Lấp lửng. Nụ cười trên môi ta chưa bao giờ tắt, mặc cho gió trên cầu vẫn thổi ngược lại khiến chiếc xe chao đảo. Nhưng ta đã không sợ.

Cũng có thể, không hẳn là đã yêu, hay là tình yêu chớm nở. Ta lại nhớ về một cơn “say nắng” lung linh nào đó. Ta nhớ nụ cười mỉm hiền hậu. Ta nhớ ánh mắt dịu dàng. Ta nhớ một câu nói đã làm ta an lòng. Ta nhớ cách xử sự chín chắn. Nhớ dáng đi kiên định. Nhớ giọng nói ấm áp…

Bông sim phơn phớt tím chụp ở chùa Sư Muôn trong chiều 28 Tết 2013, Phú Quốc. Màu hoa không sáng sủa hơn tâm trạng ta lúc ấy là bao. Tuy nhiên, một cơn say nắng nhẹ trong buổi chiều muộn hôm ấy vì gặp một người con trai đẹp đã cứu vớt những ngày tết sau đó cô đơn nơi đảo xa.

Những cảm xúc đó, chúng khiến ta như được sống lại với những ngày ngọt ngào, với những khoảnh khắc tuyệt đẹp. Và, thật sự, đôi khi nhớ về những cảm xúc đã từng có trong tình cảm, sau khi tình chia cắt, lại khiến ta thậm chí lâng lâng hơn ngay khi đang hạnh phúc vì tình yêu, nếu như, nghĩ tới chúng, trong lòng ta không chút thù hận, không chút tiếc nuối, không chút đau buồn. Ấy là khi ta đã thấu hiểu hết mọi chuyện, và hướng đến suy nghĩ, cái gì qua, thì cứ để nó qua đi.

Cái sự nhớ nhung cho tình cảm đã từng đi qua trong đời, âu cũng chỉ là những giây phút tưởng nhớ cho chuyện đã qua. Và ta sống, là sống cho chính hiện tại của ta.

Hãy biết quên đi quá khứ, cảm thông cho chính mình, sống cho hiện tại, và nghĩ về tương lai.

One thought on “Tưởng nhớ tình đã qua…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s