Hoài Linh, danh hài tôi ngưỡng mộ


Bài viết từ tháng 06/2009, biên tập lại.

Chắc hẳn cái tên Hoài Linh đã quá quen thuộc với tất cả mọi người, đặc biệt là với những người yêu mến nghệ thuật hài kịch.

Nhắc đến Hoài Linh, một danh hài nổi tiếng cả nước và hải ngoại, người ta nhắc đến thân hình luôn luôn như cây tre miễu của anh, dù bây giờ anh đã là người nổi tiếng, có thể thoải mái sắm xe hơi, nhà lầu, đi về giữa Việt Nam và Mỹ như đi chợ… Nhắc đến Hoài Linh, người ta nhắc đến khả năng chọc cười trong cả những vấn đề đơn giản và tưởng chừng như không có gì đáng cười cả.

Trong một bài phỏng vấn rất gần đây đăng trên trang giaoduc, anh đã tâm sự rất thật: “Linh vẫn nghĩ mình là một anh nông dân gặp may… Hạnh phúc và đắng cay, vinh quang và tủi nhục… Linh đã nếm đủ… Cho nên đến giờ, Linh vẫn mang nguyên cái cốt nông dân miền Trung, chất phác, cục mịch để ứng xử với mọi người…“.

Cái tài của anh, cái duyên trong những vở hài của anh, không ai là không biết. Đã bao nhiêu người say mê những vở hài anh diễn, và ồ lên vì con người có tài “chọc lét” đó. Con nít, ông già, cô gái, bà già… anh đều có thể giả trang như thật. Cứ thử bỏ ra chút ít thời gian trong quỹ thời gian eo hẹp, bạn sẽ không quá khó để nhận thấy, khi diễn, anh nhập vai như thế nào, từ cách trang điểm, phục trang, đi đứng, giọng nói, hành động,… Tất cả như được trau chuốt, chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể ra mắt một tác phẩm hoàn chỉnh đến với khán giả.

Có người hỏi anh về tài giả giọng, anh trả lời: “… Dù sống ở đâu thì bản chất của tôi vẫn không thay đổi. Đã là nghệ sỹ thì ai cũng diễn được các loại vai, với riêng Linh thì thuận lợi hơn vì Linh quê Quảng Ngãi nhưng cả nhà lại đi làm kinh tế mới cho nên được biết giọng nói của nhiều miền quê khác nhau. Đã thế mẹ của Hoài Linh lại làm y tá, nên hàng ngày phải tiếp xúc với nhiều người từ trẻ con đến cụ già, từ người Nam đến người Bắc, chính vì vậy mà Linh đã nói được rất nhiều tiếng địa phương ngay từ khi mình còn nhỏ. Khi lớn lên, đi làm nghệ thuật thì chính những ký ức tuổi thơ lại là một trong những vốn sống để anh áp dụng vào nghề“. Anh nói vậy, nhưng nếu không do biệt tài, không do niềm đam mê nghề nghiệp, cộng với việc luôn trau dồi và rèn luyện, thì có được như vậy không?

Nội dung những vở hài của anh cũng rất Việt Nam, dù anh đã định cư sang Mỹ khá lâu. Trong những vở hài của anh, có thể thấy nét đẹp Việt Nam hiện rõ, đặc biệt luôn mang những thông điệp đầy ý nghĩa về thuần phong mỹ tục Việt. Hơn nữa, tôi còn cảm nhận một điều rằng, trong những vở kịch của mình, anh dành nhiều tình cảm để bảo vệ cho những người phụ nữ, như trong vở: Ru lại câu hò, hay Bầy vịt cái…

Những câu thoại của anh ngoài khả năng gây cười còn ẩn chứa trong đó một sự sâu sắc lạ. Không biết tôi có quá ưu ái cho anh không, khi thấy những vở anh dàn dựng luôn có sự khác biệt với những vở hài kịch khác. Trong khi hài kịch Việt Nam đang thiếu đề tài khai thác, nên cứ nhàn nhạc, giông giống, và “chọc cười” một cách vô duyên, thì những vở của anh vẫn gây được tiếng cười thâm thúy và mang lại ý nghĩa giáo dục về mặt nào đó nhất định.

Tôi chưa có dịp gặp anh ngoài đời, cũng chưa bao giờ có ý định tìm gặp, tiếp xúc, thể hiện sự ngưỡng mộ của mình, nhưng vẫn gửi tới anh lời cảm ơn chân thành, và mong rằng anh vẫn luôn mạnh khỏe để mang lại cho đời nhiều tiếng cười ý nghĩa hơn.

Chú thích: Từ in nghiêng trong ngoặc kép là trích dẫn từ Internet, xin lỗi vì chưa xin phép tác giả.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s