Hình như là…


Viết năm 2010.

Bỗng một ngày người đó xuất hiện trước mặt tôi, bất ngờ như cơn mưa Sài Gòn đổ xuống trong một buổi trưa mà vừa mới đây thôi trời còn nắng gắt. Người đó nhẹ nhàng đứng trước mặt tôi, không hiểu từ lúc nào, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, và rồi nhẹ nhàng cất giọng:

– Em không thay đổi gì cả!

Tôi ngước mắt nhìn. Trước mặt là một người thanh niên da ngăm đen, cao ráo, cặp lông mày rậm, đôi mắt thẳm sâu và chiếc miệng đang hé nụ cười để lộ hàm răng trắng đều. Người đó đã từng là người yêu của tôi.

– Cả anh cũng vậy!

Tôi nghe thấy giọng mình vang lên, rắn rỏi như gằn từng tiếng, trái ngược với con tim đang thổn thức, cất lên từng nhịp đập nhanh và nhẹ bên trong.

– Mấy năm qua em sống thế nào? Cũng lâu rồi mình mới gặp lại. Mấy năm rồi nhỉ?

– Ba năm hai tháng hai ngày… – Tôi không tin là mình có thể nói lên quãng thời gian xa nhau nhanh chóng và chuẩn xác đến vậy. Con tim tôi ngày ngày vẫn đếm thời gian đó sao, như chiếc đồng hồ máy tính được lập trình sẵn…

– Em… – Người đã từng là người yêu của tôi thốt lên, có lẽ định nói thêm gì đó, nhưng rất nhanh, người đó kịp dừng lại, khi anh phục vụ bàn có chiếc răng khểnh dễ thương mang đồ uống ra, lịch sự đặt lên bàn.

Hai ly nước sóng sánh vàng. Là nước mơ, thứ nước uống đã từng đi suốt quãng thời gian hò hẹn của chúng tôi. Một luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
“Người đó vẫn còn nhớ chuyện xưa sao? Người đó vẫn nhớ tôi? Vẫn nhớ nơi lần đầu gặp nhau… Hình như là, cái tên khá dễ thương… Trong một ngõ nhỏ và yên bình đúng nghĩa của Hà Nội, nơi tôi từng công tác suốt một năm…”.

“Không, chắc không phải như vậy đâu… Chỉ là tình cờ thôi mà. Nước mơ… Hình như là… “. Tôi lắc lắc đầu xua đuổi những suy nghĩ vừa thoáng qua…

Tôi và anh đã gặp nhau như định mệnh vào một ngày hè trời bất chợt râm mát bởi những cơn mưa từ nhiều ngày trước. Một chiều thứ bảy hiếm hoi được thoát khỏi núi công việc dồn dập ở công ty du lịch, tôi rải bước chầm chậm qua những con phố. Cảm giác cô đơn lẫn chán nản len lỏi khắp người, khiến tôi rệu rã, bải hoải và chẳng muốn làm gì. Tôi lang thang qua những con đường lớn, rồi vào những ngõ nhỏ, vắng lặng và thanh bình. Hà Nội luôn là vậy, sự êm ả, bình yên luôn được tìm thấy khắp mọi nơi. Tôi cứ đi như thế cho đến khi thấy mình dừng lại trước một quán nước nhỏ. “Hình như là”! Có điều gì đó thôi thúc tôi bước vào.

Tôi hờ hững gọi ly nước mơ, chả là tôi nhớ có lần đọc được đâu đó rằng, nước mơ giúp giải nhiệt, bù đắp năng lượng và có tác dụng rất tốt trong mùa nóng. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, lúc này đây, tôi cần một thứ nước chua chua, ngọt ngọt, thanh thanh, biết đâu sẽ giải tỏa cảm giác cô đơn và chán chường của mình.

– Chào em. Sao ngồi một mình buồn vậy? – Một người thanh niên ngăm đen tiến lại gần tôi.

“Kiểu làm quen xưa như diễm đây mà!”. Tôi nghĩ thầm, định bụng đốp lại cho bõ ghét, nhưng… Đôi mắt thẳm sâu của người con trai lạ đã thu hút tôi. Ánh mắt quá đỗi chân thành… Tôi không biết có phải mọi con trai Hà Nội đều chân thành như thế khi tán một cô gái hay không.

Tôi chưa kịp định thần thì đôi mắt ấy nheo nheo lại, một đôi mắt biết cười:

– Khoa học bảo rằng, trời râm mát mà vẫn chọn uống nước mơ thì người uống đang có nhiều tâm sự…

Và tôi đã không còn nhớ bằng cách nào, và như thế nào mà cuối cùng người thanh niên kia và tôi đã trò chuyện vui vẻ suốt buổi chiều, bên chiếc bàn mây nhỏ cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy mọi hoạt động của ngõ chầm chậm diễn ra trước mặt.

Tôi đã thầm nghĩ đó là cơ duyên của chúng tôi. Để rồi sau đó từ chưa quen thành thân quen, thành bạn bè rồi thành người yêu như một điều tất yếu. Tình cảm tiến triển rất nhanh, nhưng cũng ngầm dấy lên những con sóng tan vỡ nhanh chóng sau này.

Cho đến giờ tôi cũng không hiểu nổi vì sao chúng tôi xa nhau. Có lẽ do cuộc sống… Mọi người vẫn hay đổ lỗi cho cuộc sống khi mọi chuyện không theo ý mình. Cũng có lẽ chúng tôi chưa hiểu nhau, để rồi khoảng cách giữa hai người cứ dần xa, mỗi ngày một ít. Cho đến khi tôi kết thúc chuyến công tác ở Hà Nội cũng là lúc chúng tôi xa nhau…

Không thể đổ lỗi cho ai cả. Tình yêu đến rồi đi như một điều tất yếu. Cũng chẳng ai trách móc gì nhau. Không một lời từ biệt, nhắc nhở, thề nguyện, hứa hẹn gì kể từ khi chia tay. Nhưng cũng từ lúc ấy, tôi luôn thấy mình cô độc hơn, lạnh lẽo hơn trong tâm hồn.

Đã nhiều lần những ký ức về những ngày ở Hà Nội hiện về trong tôi, tất cả như còn mới nguyên. Những lần cùng nhau dạo quanh bờ hồ, những khi cùng nhau đi ăn vỉa hè, những buổi tối ra quảng trường Ba Đình hóng gió… Anh, một người con trai Hà Nội điềm đạm và chân thành đã khiến người con gái vô cảm như tôi biết thế nào là mất ngủ vì tương tư…

Hơn một lần tôi muốn liên lạc lại với anh. Nhưng không hiểu sao tôi chẳng làm gì cả. Để rồi lại cứ nhớ, cứ mơ, cứ mộng tưởng… Có lẽ cái tôi của mình cao hơn tôi tưởng gấp nhiều lần!

– Sao anh lại ở đây? – Tôi hít một hơi dài rồi lên tiếng, phá tan sự im lặng giữa hai người.

– Anh đã tìm em. Anh đã dò hỏi rất nhiều người. Và cuối cùng cũng gặp được em. Thấy em vẫn khỏe thế này là anh vui rồi.

Tôi mỉm cười. Cảm giác đang ở trên mây…

– Anh vào đây công tác hả?

– Anh… Anh vào ở luôn…

– Anh còn nhớ… – Tôi buột miệng…

Xoảng!

Có ai đó làm rơi ly nước, tiếng đổ vỡ cắt ngang câu nói của tôi.

– Em định nói gì?

– À, không… Không có gì…

Và tôi im lặng…

Không nhớ sau đó chúng tôi đã nói những gì. Nhưng bây giờ tôi đang thấy mình ngồi một mình trong phòng, và khóc.

Hình như là…, câu cuối cùng anh ấy nói với tôi: “Anh lập gia đình rồi!”…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s