Duyên và phận


Bài viết từ tháng 09/2011.

Bạn có tin vào cái gọi là duyên?

Tôi thì tin là có.

Có duyên, vào thời gian đó, ở nơi đó, bạn và tôi mới gặp nhau, mới quen biết. Vậy nên, tôi và bạn quen nhau là nhờ duyên.

Có duyên, bạn mới tới nơi đó, rồi dần dần gắn bó, và không nỡ rời xa. Vậy nên, bạn và nơi đó có duyên với nhau.

Có duyên, bạn đến trọ nơi này. Sao không là một nhà trọ khác, dù con đường bạn ở có rất nhiều khu trọ? Vì bạn và nhà trọ đó có duyên với nhau.

Có duyên, bạn làm việc ở cơ quan này, rồi gắn bó với nó nhiều năm, chứng kiến bao nhiêu sự việc, trải qua bao nhiêu khó khăn, vui buồn…

Có duyên, bạn mua chiếc xe này, điện thoại này, máy tính này… Sao không là nhãn hiệu khác, màu sắc khác, dù có nhiều loại đẹp hơn, bền hơn, giá cả phải chăng hơn, và cũng không hẳn là bạn chỉ thích nhãn hiệu ấy, màu sắc ấy? Chỉ vì bạn và vật dụng ấy có duyên với nhau!

Phật giáo có giải thích về chữ duyên, rằng nó là vô tình được tạo ra bởi những điều hết sức ngẫu nhiên: nếu không có thời gian đó, địa điểm đó, ý muốn đó,… thì sự việc đó đã không xảy ra. Có thể nói, duyên được tạo ra nhờ nhiều sự việc được thực hiện cùng một thời điểm. Chỉ cần thiếu một yếu tố thì duyên không thể có. “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ/ Vô duyên đối diện bất tương phùng” là như vậy!

ảnh
Đà Lạt, hoa rơi, 2010

Nhưng để có phận hay nợ với nhau, để gắn bó cùng nhau thì cần sự tác động bằng ý chí của con người. Bạn mua một vật dụng về, nghĩa là bạn đã có duyên với nó, nếu không yêu quý nó, không biết giữ gìn nó, thì nó sẽ bị hư hỏng, và bạn buộc phải xa nó. Khi đó bạn và nó hết duyên.

Trong mối quan hệ giữa người với người cũng thế. Cái duyên khiến chúng ta quen biết nhau, nhưng nếu một trong hai người không nhường nhịn nhau, tìm hiểu nhau, cảm thông nhau, thấu hiểu nhau, thì sẽ nảy sinh mâu thuẫn, buộc cả hai xa nhau.

Trong đời của mỗi người có rất nhiều duyên với nhiều người khác. Những cái duyên đến khi bạn quen một người mới. Nếu bạn có cảm tình với họ, bạn biết cách trân trọng, thể hiện, vun đắp tình cảm, thì bạn sẽ gắn kết với họ bền lâu hơn. Và khi đã vượt qua được giai đoạn tìm hiểu, để thật sự hiểu nhau rồi, mối quan hệ đó sẽ thật sự bền lâu, khi đó duyên đã trở thành duyên phận.

Trong tình cảm nam nữ cũng vậy, vì sao bạn có thể yêu nhiều lần, vì bạn có duyên với nhiều người, không có cặp đôi nào sinh ra dành cho nhau trọn vẹn và hoàn hảo như “nồi nào úp vung nấy” được, và nếu có cũng khó có thể có duyên để gặp nhau. Nhưng ở người này có những điểm khiến bạn thích thú, yêu mến, đồng cảm… Ở người khác cũng có những điểm khác khiến bạn như thế. Chỉ là khi bạn đã gặp được đối tượng khiến bạn bị chinh phục rồi, với sự chung thủy và lòng tự trọng của một con người, cùng những ràng buộc xã hội khác, bạn không thể để trái tim của mình hướng đến một ai đó nữa. Bạn tin là duyên đã đến với bạn. Khi đó, chỉ cần sự vun đắp tình cảm của bạn và người đó, thì phận hay nợ sẽ giúp tình cảm của hai bạn bền chặt.

“Cái gì thuộc về mình thì mãi mãi là của mình”, câu này có lẽ chỉ thuộc về tâm tưởng, vì nếu là của bạn, mà bạn không tôn trọng nó, nó có quyền bỏ bạn mà đi.

Duyên và phận, mỗi thứ đóng góp 50% để tạo nên sự bền chặt trong cuộc đời, trong đó phận chính là công sức của bạn tạo nên!

Nếu có duyên với ai đó, hãy giữ thật chặt nhé!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s