Có những điều giản dị…


Bài viết từ tháng 09/2010, biên tập lại.

Đầu con hẻm ghé vào nhà trọ có một cái chợ nhỏ. Nói là chợ chứ thực ra chỉ một số hàng quán tự mọc lên, vỉa hè có, trải bạt dưới đất có, mặt tiền nhà có, chỗ nào trưng dụng buôn bán được thì người ta cứ tự động mà buôn bán.

Trừ đầu giờ chiều và buổi khuya khi chợ đã vãn khách thì không lúc nào chợ không ồn ào tấp nập người mua bán, xe ra xe vô khó khăn. Mà đúng kiểu chợ quê, chợ nhỏ, luôn luôn đông đúc, gây kẹt xe cả một vùng, mặc dù xung quanh đã có những tấm biển “Cấm tụ tập buôn bán”, đội trật tự công cộng thổi còi toét toét, tịch thu hàng hóa được vài hôm thì sau đó đâu lại vào đấy.

Con hẻm vào nhà trọ rất khó để nhận biết nếu như không có cái chợ nhỏ ấy. Ban ngày mỗi khi ra ngoài quay về, cứ để xe mặc nhiên chạy theo quán tính, đến chợ, nơi đông người, ồn ào, tấp nập, xe tự động chạy vào hẻm rồi dừng trước nhà. Lúc mới dọn đến hẻm, đã nhiều lần chạy quá lố hoặc không nhớ mình vừa dọn đến cái hẻm nào trong vô số con hẻm chạy vào từ đường lớn.

Buổi tối trễ, khi mọi sự buôn bán đã dừng lại, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng vốn có của khu vực xa trung tâm thành phố, nơi không còn những ánh đèn sáng rực muôn màu, nơi không có những tòa nhà cao tầng lộng lẫy, nơi mà chỉ cần đêm khuya một chút, tĩnh lặng một chút có thể nghe đâu đó tiếng dế âm vang, tiếng ếch nhái rộn ràng phát ra từ những vũng nước đọng, từ bụi cây mọc dại nào đó ven đường. Những khi ấy, dù đã ở hẻm khá lâu, nhưng nếu không để ý cũng có thể chạy quá lố qua hẻm, quên đường về nhà…

Khoảnh đất từ hẻm chạy vào trước kia là những khu nhà đang nằm trong diện quy hoạch, hoặc bỏ hoang, hoặc chỉ có người ở cầm chừng. Những ngôi nhà loang lỗ, cũ kỹ, sập sệ và hoang tàn vẫn đứng ở đó suốt thời gian qua, chờ đến ngày bị đập và xây nên những công trình nào đó. Chúng cũ nát, nên nhiều khi đi qua chả ai buồn ngó đến, cứ chạy ngang, lướt qua chúng, bởi chẳng cần nhìn người ta cũng biết là mình đang đi qua dãy nhà hoang tàn vẫn tồn tại bao lâu nay.

Ảnh chụp ven hè nhà trọ, 2012, thấy vậy chớ ở ngoài xấu hoắc.

Một hôm lướt ngang, tình cờ ngó sang thì chẳng thấy những ngôi nhà đâu nữa, thay vào đó là bãi đất trống trơn, với cái hố rộng, mà chỉ vài cơn mưa nhỏ, cái hố đã đầy ắp nước đọng.

Vài ngày trôi qua, lại đi ngang, ngó thử, bỗng giật mình vì vũng nước kia giờ trở thành chiếc ao rộng đầy ắp bèo xanh mướt. Một khung cảnh mênh mông đẹp, với những cây dừa xung quanh, xa xa là những tòa nhà chọc trời, nhất là buổi chiều muộn, khi hoàng hôn trải những ánh sáng lung linh cuối cùng trong ngày vàng rực, tím thẫm… loang khắp một vùng…

Những điều giản dị ấy vẫn tồn tại xung quanh mình, nhưng phải thật lâu, thật lâu, tình cờ để ý ta mới nhận ra chúng thật đẹp, thật đáng yêu nhường nào…

Vậy mà ta nào có hay?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s