Truyện ngắn đầu tay: Chủ nhật mưa


Đôi khi những điều tuyệt vời bất ngờ thường hay đến trong những lúc đáng chán nhất…

Sài Gòn dạo này thời tiết thất thường. Mọi hôm hay mưa buổi chiều muộn, tầm bốn, năm giờ. Mấy ngày nay trời chuyển mưa lúc sáng sớm, khi Vân còn mơ màng với những giấc mơ không đầu không cuối về cuộc sống. Đến hôm nay được ngày chủ nhật nghỉ thì trời bỗng nhiên mưa cả ngày.

Lúc sáng sớm khi đang còn cuộn mình trong chiếc chăn mỏng thì Vân đã nghe tiếng mưa lộp độp trên mái nhà. Lúc tỉnh dậy thấy một bầu trời u ám. Trời như thế khiến tâm trạng con người cũng ủ dột theo thì phải.

Ảnh minh họa

Ngày chủ nhật là ngày Vân thích nhất trong tuần. Buổi sáng tha hồ ngủ nướng đến hơn 9 giờ mới lò dò dậy. Loanh quanh xem ti vi đến trưa tản bộ ra đầu hẻm mua hộp cơm về ăn. Xong ngủ tít mắt đến hơn 4 giờ. Lúc này là quãng thời gian đẹp nhất trong ngày. Nếu không có chuyện gì xảy ra, như có ai đó đến tìm, như lười biếng thì thể nào Vân cũng ra công viên gần nhà trọ. Không phải để tập thể dục. Cái môn thể dục hình như là kẻ thù truyền kiếp với Vân thì phải. Lúc còn đi học năm nào cũng vì phảy môn này quá thấp mà Vân không thể trở thành học sinh giỏi được. Trong lớp, thầy cô dạy thể dục nghe nhắc đến tên Việt Vân là chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm…

Vân ra công viên là có nhiều lí do. Cái thú ngắm cây, ngắm hoa, rồi ngắm người qua lại tập thể dục khiến Vân quay về với cuộc sống thảnh thơi chứ không phải như những ngày bù đầu vì công việc ở công ty. Ở công viên lại có biết bao hàng quán mời gọi. Nào phá lấu, nào bánh tráng trộn, nào sương sâm sương sáo… Toàn là những món khoái khẩu của Vân. Mà trong tuần chỉ có mỗi ngày chủ nhật là Vân mới có cơ hội thưởng thức chúng thôi. Mọi ngày đi làm về đến nhà trời đã tối mịt, ánh đèn thành phố đã sáng lên át cả ánh trăng, ánh sao mất rồi.

Tuần trước vừa định ra công viên như mọi ngày thì con bạn thân ập đến, kéo theo nguyên đám lâu la rủ đi nhậu và hát karaoke. Thế là tối đó về nhà trong tình trạng đầu óc quay quay, người mệt rũ. Mắt nhắm mắt mở rửa mặt mũi tay chân rồi cứ thế lên giường làm thẳng một giấc cho đến sáng hôm sau. Dự định tuần này phải ra công viên. Cả tuần nay công việc bộn bề khiến Vân cảm giác mình đang không phải sống.

Vậy mà cả ngày hôm nay trời lại mưa. 4 giờ chiều rồi mà vẫn mưa. Bực thật. Sáng giờ chỉ ở trong nhà cũng chán rồi. Thiệt tình, ông trời không ưu đãi Vân thì phải. Thôi thì đành đi dạo mưa vậy. Vân vẫn hay có thói quen đi dạo dưới trời mưa, nhưng phải là mưa lắc rắc như thế này từ hồi còn học phổ thông, đến nỗi Vân có luôn biệt danh Vân “lắc rắc”. Mon men tay cầm dù đi dọc theo con hẻm, loanh quanh một hồi, Vân mới thấy là mình đang ở trong một con hẻm khác lạ hoắc… Ui, mình đi lạc rồi. “Con chim đi rồi cũng mỏi cánh. Con ngựa đi mãi cũng chồn chân…”, mấy câu văn trong truyện ngắn “Mùa lạc” của Nguyễn Khải bỗng thoáng qua đầu, làm Vân phì cười cho chính mình, tự nghĩ, phải tìm chỗ dừng chân đã. Vừa nghĩ thầm, mắt Vân bỗng sáng lên khi thấy cuối hẻm là một quán nước trang trí khá bắt mắt.

Giũ sạch những hạt mưa còn vương trên vai áo, Vân đang loay hoay tìm chỗ treo dù thì một gương mặt đen đen như Bao Công xuất hiện, có lẽ là làm việc ở đây. Hắn ta lạnh tanh khẽ cầm lấy dù của Vân, lắc lắc cho nước rơi hết xuống, rồi thoăn thoắt cột nó lại và treo lên một chiếc móc trống trên tường, chỗ mà lúc nãy Vân chẳng để ý vì bị hắn ta che khuất. Xong, hắn quay qua, nhìn Vân, ý muốn bảo Vân tìm chỗ ngồi đi. Vân thấy lạ, sao nãy giờ chẳng nghe hắn ta nói gì hết, nhưng cũng hiểu ý, và lại chiếc bàn nhỏ cho hai người kế bên cửa sổ nhìn ra là một mảnh vườn hoa nhỏ. Vân đưa mắt nhìn khắp quán. Quán nhỏ, chỉ có vài chiếc bàn con con, nhưng trang trí khá đẹp. Tường màu xanh nhạt, xung quanh có treo những dây ruy băng cũng màu xanh nhưng sẫm hơn. Bên dưới là những chậu cây kiểng nhỏ treo dọc tường… Tất cả tạo một cảm giác thoải mái và gần gũi. Vân ngẫm nghĩ, một nơi đẹp thế này, lại gần chỗ mình ở mà sao giờ mình mới biết. Hóa ra buổi chiều mưa này cũng có ý nghĩa đó chứ. Chỉ mỗi tội, anh chàng phục vụ gì kỳ quá… Vừa nghĩ đến đó thì anh ta lại xuất hiện, trên tay là ly trà nóng thơm mùi hoa nhài. Xong anh ta đứng chờ, có ý hỏi Vân uống gì. Bấy giờ Vân mới thấy trên mỗi bàn có cắm tờ thực đơn bằng bìa cứng, cũng phông màu xanh da trời. Chỉ nhìn lướt qua, Vân khẽ nói với anh chàng Bao Công:

– Cho em một ca cao sữa nóng.

Bao Công vẫn lạnh lùng, gật đầu và đi vào trong. Giờ Vân mới nhận ra là hình như cả quán chỉ có mình hắn ta thì phải. Mặc kệ, hai tay Vân áp lên ly trà nóng, rồi cầm cả ly đưa lên gần mũi. “Mùi hoa nhài thơm thật!”, Vân thích thú lẩm bẩm. Bỗng một giai điệu quen thuộc cất lên. Bài hát “Ngày xưa ơi” của nhóm Tik Tik Tak sáng tác, nhưng đây là nhạc không lời. Đã lâu rồi không nghe. Vân thả hồn chìm trong giai điệu nhẹ nhàng. Mắt mơ màng nhìn những giọt mưa đọng trên vài nhánh hoa dừa cạn. Một cảm giác thật bình yên mà lâu lắm rồi, từ lúc ra trường đi làm tới nay Vân mới có lại được.

– Ca cao của bạn đây.

Vân giật nảy mình vì giọng nói vang bên tai. Nãy giờ mải thả hồn theo bản nhạc trong quán và cơn mưa ngoài kia, Vân chẳng nhận ra anh chàng Bao Công đã đến bên cạnh và đặt cốc ca cao nóng xuống bàn từ lúc nào nữa. Thấy Vân trố mắt vì ngạc nhiên khi nghe giọng nói của mình, chàng ta mỉm cười như thanh minh:

– Xin lỗi bạn, nãy giờ mình ngậm kẹo. Mấy ngày nay mưa nắng thất thường nên bị khan giọng. Bạn thấy quán thế nào?

– Quán của anh à? – Vân hỏi.

Như gặp một người bạn thân, anh chàng Bao Công bỗng trút hết bầu tâm sự:

– Ừm. Mình mới mở được… bốn ngày. Hôm nay chủ nhật, nhưng mưa quá, từ sáng giờ chưa có khách.

– Có lẽ quán nằm trong hẻm thế này nên mới không có khách.

– Bạn nói đúng. Nhưng đây là ước mơ của mình. Mình muốn làm một quán thế này từ lâu lắm rồi. Tại đang thiếu kinh phí nên chưa lo phần quảng cáo được.

– Một quán như thế này? Trong hẻm hả anh?

– Ừm. Trong hẻm không hẳn là không tốt. Mình chắc là có nhiều người thích một không gian nhỏ cho riêng mình như thế này.

– … Cho những người cô đơn. – Vân cắt ngang lời Bao Công rồi cả hai cùng phì cười xác nhận. Vân bỗng như nhớ ra điều, vội hỏi:

– À, thế nhân viên đâu mà chủ phải phục vụ khách vậy?

Bao Công lại phá lên cười, giờ Vân mới thấy lúm đồng tiền lấp ló bên má trái anh chàng thật đáng yêu.

– Nhân viên gì đâu, quán nhỏ, mình vừa là chủ, vừa là pha chế, kiêm luôn phục vụ. Có thêm người bạn phụ nhưng hôm nay mưa quá vắng khách nên mới về nhà rồi…

Buổi chiều trôi đi nhanh. Mưa cũng ngừng rơi. Vân trả tiền rồi lững thững về nhà, không quên hứa lần sau sẽ dẫn bạn tới. Trên đường về, Vân ngẫm ra, quên chưa hỏi tên anh chàng Bao Công, nhưng được trò chuyện với một người như vậy, thưởng thức nhạc mình yêu thích, trong một không gian bình yên, thì đúng là một ngày chủ nhật ý nghĩa. Cuộc sống vốn có những điều tuyệt vời bất ngờ mà…

Sài Gòn, 22/04/2009

Tái bút: Tôi thích một ngày bình yên trong quán cafe lãng mạng, trong sáng, với âm nhạc dịu nhẹ. Ở đó, tôi thích ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ, bên cửa kính, nhìn qua ô cửa ngắm mưa rơi là hay nhất… Có lẽ nhờ vậy mà truyện ngắn đầu tay của tôi đã có những hình ảnh đó.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s