Chị ơi, em yêu chị


Tình yêu không phân biệt tuổi tác…

1.

12g45′ trưa. Tại hội chợ triễn lãm các mặt hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam.

– Nhóc ơi, tối nay cafe với chị nhé. Chỗ cũ.

Cô gái có mái tóc dài được buộc lại gọn gàng bằng một chiếc cột tóc màu hồng điểm trắng nháy mắt với cậu con trai chững chạc trong chiếc sơ mi màu xanh da trời đóng thùng đang mồ hôi nhễ nhại tại gian hàng thủ công mĩ nghệ mây tre nứa. So về tuổi thì cô gái lớn hơn cậu trai những 4 tuổi, nhưng vẻ bề ngoài trẻ trung của cô gái cùng ngoại hình cậu trai mang dáng dấp của một người đàn ông trưởng thành kia khiến người ngoài cứ nghĩ là cậu trai phải hơn cô gái vài tuổi.

– Được chị ạ! – Vừa quay qua gật đầu chào một người khách, cậu trai vừa nhoẻn miệng cười với cô gái – 8g30′ chị nhé! Em còn phải về nhà tắm rửa. Công việc ở đây chắc cũng phải 7g30′ mới xong.

– OK. Chị về trước đây. À mà em ăn cơm chưa? Bảo cái Thoa mua hộ cho hộp cơm mà ăn. Nó sắp đi ăn đấy! Đừng nhịn đói, trông em rạc cả người rồi kìa…

– Vâng, em có nhờ chú Dũng mua rồi chị ạ. Chắc chú cũng sắp về tới rồi. Chị về đi.

2.

8g35′ tối. Tại quán cafe nhạc Trịnh Cõi Mơ.

– Này, chị ngồi đây cơ mà! – Cô gái vừa gọi lớn vừa vẫy vẫy tay.

– Ôi, mệt đứt cả hơi. 8 giờ em mới được về. Lẽ ra về sớm rồi, nhưng lại có ông khách hỏi thăm về mấy mặt hàng công ty mình. Em phải đứng giải thích mãi. Nhưng ông ấy hẹn sáng mai sẽ lên công ty xem hàng mẫu, nếu được sẽ đặt hàng bên mình với số lượng lớn… Chị gọi gì chưa? Em ơi… một cam vắt không đường ít đá và một đen nhé!

– Chị em mình biết nhau cũng được hơn năm rồi đấy nhỉ? Ha ha… Nghĩ lại hôm em vào phỏng vấn, trông mặt ngố ơi là ngố. Hôm đó chị hướng dẫn em vào chỗ phỏng vấn mà cứ phải nhịn cười. Ai đời đi phỏng vấn mà lại ngủ quên, đến nỗi tóc còn chưa chải…

– Vâng, may gặp chị tốt bụng, nói cho em biết, lại còn cho em mượn lược nữa… Cũng tại tối đó thức khuya làm cho xong dự án bên công ty cũ, người ta hối ghê quá!

– Nghĩ cũng nhanh nhỉ? À, lúc chiều chị có gặp cô bé… cô bé gì hay thắt bím ấy…

– Nga hả chị?

– À, Nga… Cô bé hỏi thăm em đấy. Gớm, lúc nhắc tên em sao mà mặt cứ đỏ hồng lên, trông buồn cười…

Cậu trai thoáng đỏ mặt… Luống cuống:

– Em với cô ấy không có gì đâu chị ạ. Chỉ là…

Vừa lúc ấy thì người phục vụ bê nước ra. Cậu trai đang nói bỗng ngừng bặt.

Rồi như chỉ chờ người phục vụ đi, cậu nói một hơi:

– Mẹ em cứ đùa làm mai cho em với cô ấy, chỉ vì thời trước bố mẹ cô ấy là hàng xóm cũ lúc bố mẹ em chưa có em. – Ngừng lại một chút, rồi như sực nhớ ra điều gì, câu trai tiếp – Còn chị, chị với anh Hoàng sao rồi ạ?

– Sao trăng gì. Lão ấy cứ ôm mấy dự án xây dựng, hết Hải Phòng rồi ngược lên Phú Thọ, có khi còn vào tận trong Nam… Chị cũng chán lắm rồi…

– Thế anh chị có hay liên lạc với nhau không?

– Cả tháng nay rồi… không tin tức gì cả. Mọi khi còn nhắn tin, gọi điện… – Giọng cô gái nghẹn lại…

Cậu trai im lặng, cậu rất muốn đưa tay quệt hai giọt nước mắt đang chực rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia, nhưng có điều gì đó ngăn cản cậu…

Một lúc, cậu nói:

– Anh Hoàng có lẽ quá bận để có thể chu toàn chuyện tình cảm. Chắc anh ấy đang cố gắng kiếm tiền để cưới chị…

3.

1g sáng. Tại phòng riêng của cậu trai.

“Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về, ngôi nhà và những đứa trẻ…”.

Cậu trai đang mơ màng thì bị tiếng chuông điện thoại réo bên tai. Bản nhạc chuông cho biết người gọi không ai khác là cô gái. Vơ ngay chiếc điện thoại trong lúc mắt vẫn nhắm, cậu trai bấm nút nhận:

– Em đây chị… Sao…

– Hức hức… – Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng khóc – Rồi một tiếng còi xé tai, tiếng quát và tiếng lên ga xe máy.

– Chị! – Cậu trai tỉnh ngủ, gào qua điện thoại – Có chuyện gì vậy? Chị đang ở đâu?

– Anh Hoàng… chia tay chị rồi… Hức hức…

– Chị đang ở đâu? Chị…

Tít… tít… tít…

Cô gái đã cúp máy. Cậu trai ngồi bật dậy, dắt xe phóng ra đường.

Cả đêm cậu đã quầng xe muốn nát những nơi mà cậu nghĩ là cô gái có thể ở đó. Nhưng không một dấu tích nào. Chỉ có những con đường vắng, những tay say rượu loạng choạng bước trên đường…

Buổi sáng cậu trai lên công ty, được biết cô gái xin nghỉ ngày hôm đó vì bệnh.

Ngày hôm sau cô gái vẫn chưa đi làm…

Ngày hôm sau nữa cũng vậy…

Gọi điện thì không liên lạc được, còn nhà cô, cậu chưa tới bao giờ, hỏi địa chỉ từ phòng nhân sự thì biết đó là một nơi trong hẻm, rất khó tìm.

4.

Một tuần sau. 12g05′. Tại công ty X.

– Này nhóc, đi ăn cơm.

– Chị! – Suýt chút nữa cậu trai đã hét lên giữa văn phòng.

Trong quán cơm.

– Hôm đó chị làm em hết hồn.

– Không sao đâu, em thấy đấy, chị vẫn ổn mà.

– Trông chị cũng hơi ổn. Em đỡ lo. Chị đã ở đâu đêm đó?

– À, chị chạy xe loanh quanh, rồi tìm một góc khuất khóc cho thỏa thích.

– Hèn gì em không tìm được chị. – Cậu trai ngắt lời.

– Em tìm chị thật à, ngốc! – Cô gái lại nháy kiểu nháy mắt quen thuộc – Qua hôm sau chị lên Sapa. Mới về hôm qua đấy.

– Chị đi du lịch mà không nói em biết, em đi theo.

– Lần sau sẽ cho em theo. Hôm nay chị đãi cơm, coi như bù lại lần trước đã làm em lo lắng, chịu chưa?

5.

Một năm trôi qua. 10g10′ sáng. Tại phòng hành chính nhân sự công ty X.

– Nghe nói lần này người được cử sang Mỹ học hỏi là một người bên phòng Sales chứ không phải phòng kế hoạch như mọi lần đâu. – Thoa, trợ lí văn phòng tiết lộ.

Cả phòng nhao nhao:

– Thật không? Ôi sướng thế nhỉ? Tiếng là vì công việc nhưng sang đó tha hồ mà du lịch nhỉ?

– Mà ai được đi thế?

– Người được đi chắc phải giỏi lắm nhỉ? Có phải chú Dũng không?

– Chưa biết được. Tớ chỉ mới nghe phong phanh thế thôi.

6.

10g30′ tối. Trên taxi ra sân bay.

Cậu trai không muốn ai tiễn mình, nhưng cô gái vẫn nằng nặc đi theo. Không ai nói với nhau câu nào cả. Dường như mỗi người đang theo đuổi một ý nghĩ riêng. Một năm qua, dù đã 28 tuổi, nhiều lần bị bố mẹ cằn nhằn về chuyện lập gia đình, vậy mà cô gái vẫn một mình đi về. Còn cậu trai bận rộn với những kế hoạch marketing của công ty. Rồi công sức, tài năng của cậu cũng được giám đốc nhìn thấy. Chuyến học tập tại Mỹ một năm lần này là kết quả của những ngày tháng mệt mỏi cống hiến cho công ty. Họ đã ít gặp nhau.

Chắc chắn, có hai trái tim đang thổn thức, muốn nói rất nhiều nhưng lại không biết nên nói gì.

Im lặng…

Bỗng chiếc taxi vì tránh chiếc xe phía trước mà thắng gấp đột ngột, cô gái bị nghiêng qua phía cậu trai. Một mùi thơm dễ chịu từ mái tóc dài đen nhánh được xõa tự nhiên lướt qua như tiếp thêm dũng khí cho cậu.

– Chị ơi, em yêu chị. Duy… Duy yêu Hằng.

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Hằng đã nằm gọn trong lòng bàn tay cứng cáp và đẫm mồ hôi của Duy tự lúc nào.

– Khương Duy, Hằng cũng yêu anh.

7.
Hai tháng sau. 7g tối. Tại phòng riêng của Hằng.

Hằng khẽ mỉm cười khi gõ bàn phím lách cách trên blog cá nhân:

“Sự chờ đợi… Số mệnh… Không hiểu mình yêu Duy từ lúc nào nữa… Chỉ biết là tình cảm ấy ngày một lớn hơn. May mà anh ấy không biết đêm hôm đó chẳng có cuộc chia tay nào cả. Mình đã chia tay với Hoàng trước đó khá lâu rồi… Chẳng ai biết tối đó mình đã lang thang trên đường phố vì không ngủ được và nhớ Duy. Khương Duy… Cảm ơn anh đã nói ra điều thiêng liêng ấy”.

Bầu trời đêm nay rực sáng. Ở góc xa phía chân trời có hai vì sao chợt lóe lên. Những vì sao của một cặp đôi đang tạm thời xa nhau…

Tái bút:

– Khi đang vắt óc sáng tác đoạn kết của câu chuyện, nhóc làm chung hỏi: “Khi nào chị đưa tên em vào tiểu thuyết của chị?”, mới nhớ ra lời hứa hôm trước. Thế là cho tên nhân vật chính vào đoạn kết luôn, chứ lúc đầu, không định đặt tên cho hai nhân vật chính…

– Ngôn ngữ của nhân vật dùng theo tiếng Bắc. Không hiểu sao mình lại có khiếu sử dụng ngôn từ tiếng Bắc tốt hơn tiếng Trung hay Nam.

– Có những lúc con người ta có thể làm được những điều mà khác thời điểm đi một chút, ta sẽ không làm lại được. Đọc lại truyện này, mình nghĩ đó là một điều như thế. Cái mà, bây giờ muốn ngồi đặt bút để một câu chuyện liền mạch tuôn ra, còn khó hơn lên trời.

Sài Gòn, 11/06/2009
Biên tập: 02/05/2013

One thought on “Chị ơi, em yêu chị

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s