Thành công, theo cách nghĩ của bản thân


1. Năm 2006, trong một lần gặp gỡ người yêu đầu ở xa đến thăm, anh đã hỏi tôi:

– Em nghĩ bao nhiêu năm nữa em sẽ thành công?

– Ba năm – Tôi đáp, sau chừng năm giây suy nghĩ, với một ánh mắt quyết tâm.

Chỉ chừng hơn một năm sau đó, tôi bắt đầu lo lắng cho cái thời hạn trên. Ba năm, liệu có quá sớm, quá ít để nói đến hai chữ “thành công” lớn lao kia, khi tôi chỉ mới ra trường được hơn một năm, nhưng đã làm dày thêm cho cái hồ sơ xin việc bằng năm công việc, qua năm công ty?

Tôi loay hoay không hiểu được mình, rằng mình muốn gì, mình là ai, mình thích cái gì, và có thể làm được gì.

2. Năm 2013 vừa đến, nhìn lại chặng đường lông bông của mình từ sau ngày ra trường, với nhiều lần suy nghĩ muốn nổ cái đầu. Hơn năm năm, tôi đã qua ngót nghét mười chỗ làm, từ Sài Gòn, về Quy Nhơn, rồi lại vào Sài Gòn, xuống tận Phú Quốc, với những công việc khác nhau, mà không có việc nào không phải ở vị trí nhân viên hết.

Hơn năm năm sau khi ra trường, tôi vẫn một mình, vẫn ở nhà thuê, vẫn lương ba cọc ba đồng và tháng nào tiêu hết tháng ấy.

Mỗi lần về quê, sự hỏi han của người lớn về cuộc sống, công việc, lương bổng, rồi đem so sánh với những người khác, với bằng cấp không hơn hoặc thấp hơn tôi, nhưng công việc tốt hơn, chức danh tốt hơn, lương bổng tốt hơn, làm tôi càng thêm đau đầu và cảm giác ức chế vô cùng.

Tôi bất tài, tôi vô dụng, tôi yếu kém, không có năng lực, hay ngu ngốc, biếng nhác?

3. Trong thâm tâm của tôi, những thứ địa vị, vật chất, sang giàu,… tôi không mấy mặn mà. Chúng khiến tôi cảm thấy bị ràng buộc và mất tự do. Chúng khiến tôi ức chế, và có cảm giác như đang gồng mình vác một tảng đá nặng, quá sức mình, mà dùng tảng đá đó vào việc gì, tôi không biết!

Nhưng, dường như trong mắt nhiều người, có việc làm tốt, lâu dài và ổn định thì sẽ có nhiều tiền. Tiền bạc dường như đã ngầm trở thành thước đo cho sự thành công trong cuộc sống. Xa hơn nữa, có chức vụ, có địa vị, thì cái sự thành công đó hiển nhiên là càng lớn, họ nghĩ vậy. Và cũng từ lâu, lối suy nghĩ đó đã in sâu vào tiềm thức của con người ta, trở thành tiêu chuẩn chung.

Nhưng có đúng vậy không?

4. Tôi chưa hiểu hết về bản thân mình. Những mâu thuẫn trong thâm tâm, về sở thích, về hành động. Kiểu như thích màu hồng nhạt nhưng lại hay chọn quần áo màu đen, màu vàng, màu xanh nõn chuối,… những sắc màu hoặc tối thăm thẳm, hoặc sáng chói lóa. Kiểu như không thích uống sữa, nhưng lại thích ăn phô mai, sữa chua.

Tuy nhiên, tôi lại hiểu rõ bản chất của mình, rằng tôi không thích những gì ràng buộc, những nguyên tắc, những sáo rỗng và phù phiếm. Tôi không thích ra vẻ, không tranh giành, hơn thua. Tôi không mồm mép, không trau chuốt lời ăn tiếng nói, hành động. Tôi không giỏi trong việc ngoại giao, không phải gặp ai cũng chào hỏi, cười đùa, giao lưu.

Những đức tính cần và đủ trong con đường thăng tiến tôi không hề có.

Bởi tôi giản đơn, nhún nhường, khép mình và luôn muốn “dĩ hòa vi quý”.

Tôi tận tụy, chân thành, uy tín, và luôn làm hết trách nhiệm vì bản thân tôi muốn thế, tính cách tôi đã như thế, và, vì những điều đó khiến tôi vui, cảm thấy thoải mái trong lòng.

Cái việc tôi qua nhiều công ty, làm nhiều công việc, tuy không dài, nhưng đó là cách duy nhất mà tôi nghĩ được, để có thể hiểu rõ hơn về bản thân, để tự tìm ra cho mình công việc phù hợp và yêu thích nhất.

Tôi đi chơi nhiều, cũng để thỏa niềm yêu thích được nhìn ngắm, được học hỏi, được trải nghiệm, được suy ngẫm, để thỏa mơ ước được đi, được chụp ảnh, và để có tư liệu làm phong phú thêm những bài viết của mình.

5. Từng nhớ, vào giữa năm 2012, báo chí có bài “Bài văn gây xúc động về thành công” của một học sinh lớp 10 chuyên Văn.

Con người luôn khát khao thành công, nhưng mù quáng theo đuổi thành công thì thật là vô nghĩa. Bạn muốn mình giàu có, muốn trở thành tỷ phú như Bill Gates? Vậy thì hãy gấp đồng tiền một cách cẩn thận rồi trao nó cho bà cụ ăn xin bên đường. Với việc làm đẹp đẽ ấy, bạn sẽ cho mọi người hiểu được bạn không chỉ giàu có về vật chất mà còn giàu có tâm hồn. Khi đó, bạn đã thực sự thành công“.

Mới đây, tôi lại đọc được một bài viết hay của bạn blogger có nickname Rosie: “Một cách nhìn về thành công“.

Nói về thành công, có nhiều cách định nghĩa khác nhau, tùy vào quan điểm của mỗi người. Riêng mình thấy ấn tượng nhất với định nghĩa thành công của Jessica Hu, một chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực nhân sự: “Tôi tự thấy rằng mình là người thành công, vì hiện giờ tôi đã trở thành chính xác con người mà tôi từng mong ước”. Thành công là trở thành người mình từng mong muốn trở thành, đó là cách định nghĩa toàn vẹn nhất mà mình từng biết. Điều khó nhất và quan trọng nhất trong cuộc sống, không phải là trở thành người thành công trong mắt người khác, hay trong cái nhìn của xã hội, mà là vượt lên bản thân, đạt được những mục tiêu cho riêng mình, và sống cuộc sống mình hằng mong ước“.

Trong bộ phim hài nổi tiếng của Ấn Độ Ba chàng ngốc, nhân vật chính Rancho luôn nói rằng: “Đừng theo đuổi thành công, hãy theo đuổi sự xuất sắc, và thành công sẽ đến với bạn”.

Điều cốt lõi để đạt được thành công trong cuộc đời, là xác định xem điều gì làm mình thực sự đam mê“.

Bỗng nhiên, nhìn lại cả quá trình của tôi trong thời gian chưa đủ dài vừa qua, chắc rằng, tôi đã thành công, từ lúc nào đó, theo cách nghĩ của riêng mình, mà tôi không nhận ra.

Hẳn tôi đã thành công qua những lời động viên chân tình của bạn bè, rằng tôi đã đi được nhiều nơi, đã có những trải nghiệm mà không phải ai cũng có được.

Hẳn tôi đã thành công qua việc ba má luôn tin tưởng và cho phép tôi tiếp tục làm những điều mà tôi muốn.

Hẳn tôi đã thành công khi rõ ràng tôi cũng nhận thấy mình được nhiều hơn mất trong khoảng thời gian bao nhiêu lần “nhảy việc” kia: tôi mạnh mẽ hơn, độc lập hơn, hiểu biết hơn, cảm thông hơn, và cũng sâu sắc hơn.

Và bạn, tôi cũng chắc, bạn đã thành công từ một lúc nào đó, ở khía cạnh nào đó, mà chính bạn cũng không nhận ra…

One thought on “Thành công, theo cách nghĩ của bản thân

  1. Mình có chung tâm trạng này nè:
    Sự hỏi han của người lớn về cuộc sống, công việc, lương bổng, rồi đem so sánh với những người khác, với bằng cấp không hơn hoặc thấp hơn tôi, nhưng công việc tốt hơn, chức danh tốt hơn, lương bổng tốt hơn, làm tôi càng thêm đau đầu và cảm giác ức chế vô cùng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s