Thèm… xí muội!


Tôi thích những món ăn chua. Tôi ăn chua được, giỏi là đằng khác. Cóc, xoài, me…, những thứ chua lè làm người ta phải rùng mình mỗi khi cắn vào, tôi có thể ăn ngon lành, mà ăn không cần muối cũng được.

Một thứ chua khác được tôi vô cùng thích đó là xí muội. Mấy thứ trái cây táo, mơ,… qua bàn tay gia công, tẩm ướp, xào nấu, rim, sấy… sao mà ngon đến lạ. Vừa chua, vừa ngọt, vừa cay, vừa mặn, nói chung là ăn hoài không ớn. Chỉ có điều làm xót ruột, làm căn bệnh đau bao tử của tôi thêm trầm trọng.

photo

Xí muội chua, ăn ngon nhất là những ngày hè nóng nực. Có thể ăn không, ngậm để vị chua mặn tan dần trong miệng. Cũng có thể ngâm với nước đá, hay với nước sôi để nguội, rồi cho vài viên đá. Uống tới đâu, đã khát tới đó.

Còn mùa đông, ăn những loại xí muội ngào đường, với gừng, vừa ngọt, vừa chua, vừa cay thật ấm bụng.

photo

Tôi yêu Hà Nội một phần cũng vì những món xí muội mà ngoài đó gọi là ô mai chỉ khiến người ta thèm thuồng mỗi khi nhắc tới, khi ăn rồi thì muốn ăn nữa, và đã lỡ ghiền là ghiền tới già.

Nhưng giờ, có tin rằng đa số mấy loại xí muội chua chua, mặn mặn, đo đỏ, trăng trắng tại Việt Nam đều không rõ xuất xứ, hoặc của Trung Quốc, làm có muốn ăn cũng ráng nhịn.

photo

Có những nỗi nhớ bất chợt dấy lên. Và cũng có lúc những thứ đồ ăn bất chợt hiện ra trong ý nghĩ, trong giấc mơ, khiến ta thèm gì đâu. Như lúc này đây, nhìn mấy tấm ảnh xí muội mà thèm…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s