Nhà trọ của An ở Phú Quốc


Khu nhà trọ của An ở Phú Quốc được cơ quan làm việc chỗ mình thuê riêng và chỉ dành cho nhân viên ở. Khu nhà khá sạch sẽ, phòng cũng rộng rãi, cỡ 24m2/ phòng, ở từ 2-4 người. Phòng tôi có 3 người, là tôi, một em gái ở Rạch Giá, và một em gái ở Đồng Tháp.

Xe máy cứ để thoải mái, chẳng sợ mất cắp.

Có thể nói chị quản lý nhân sự đã sắp xếp rất chu đáo, khi ngày đầu tiên tôi đặt chân lên Phú Quốc, được chị đi đón, dẫn tôi về khu nhà trọ, giới thiệu với mọi người, rồi mời tôi ăn cơm trưa. Vì tôi mới tới nên chị sắp xếp tôi ở chung với hai bé đồng nghiệp dễ thương đã ra đây hơn một năm rồi, để tôi có thể dùng ké các vật dụng sinh hoạt với các bạn mà không phải tốn kém mua thêm (theo lời bé chung phòng thì tất cả mọi người ở đây chỉ được cấp cho cái phòng không, ha ha…).

Tất cả các phòng đều có sẵn lỗ để cắm cáp truyền hình. Điều đặc biệt là đảo Phú Quốc có cả kênh truyền hình cáp của riêng nó kia đấy!

Ở giường tầng như ký túc xá.

Khu nhà trọ cách chỗ làm việc chừng 6-7 km, cũng tương đương khoảng cách đi làm của tôi so với lúc ở Sài Gòn. Tuy nhiên, vì đường xá vắng vẻ, rộng rãi, ít người, nên tôi chỉ chạy xe máy cỡ 15 phút là tới. Có điều, đường vào khu nhà trọ có thể đi bằng hai con đường, một con đường gập ghềnh đầy đá sỏi, và một con đường ít đá sỏi hơn nhưng lại có chó. Mà chó Phú Quốc thì bạn biết đó, nổi tiếng hiếu chiến. Bé Đồng Tháp kể là nhiều lần bị chó rượt (nhất là về khuya) đến xanh cả mặt, nhưng em vẫn thích đi. Riêng tôi, nghe đến chó rượt là sợ, thà chịu bị dồng một chút còn hơn.

Tôi không có gì phàn nàn về chỗ ở, ngoại trừ việc phòng tôi ở phía trong nên sóng Dcom 3G vô cùng yếu, mỗi lần muốn truy cập Internet là tôi phải ôm máy tính ra ngồi ghế đá trước cổng khu nhà, nhưng như thế thì bị muỗi quầng. Phú Quốc rừng nhiều, khu trọ tôi nằm ở khu định cư mới, còn hoang sơ, nên muỗi ở đây nhiều vô số kể, nhất là buổi sáng và khi trời chập choạng tối, mà con nào con nấy to đùng, chích mình, bị mình đập mà chúng cứ trơ trơ ra, ù lì không chịu bay đi. Ngoài ra, một khó khăn nữa của cuộc sống trên đảo là thỉnh thoảng cúp điện, và thường xuyên cúp nước. Nhưng phải chịu thôi, người ta sống được, thì mình cũng phải sống được, nếu còn muốn ở đây lâu dài.

Khu nhà trọ của tôi nằm ở cuối đường, ngay một khúc ngoặc, kế bên là cơ sở làm nước mắm. Đôi lúc, chỉ là đôi lúc thôi, gió đưa hương… nước mắm thoang thoảng bay sang!

Tôi làm giờ hành chính. Mỗi chiều sau giờ làm, nếu không lang thang ra biển thì tôi ra trước khu nhà trọ đi tha thẩn.

Nhìn trời…

Ngắm cỏ cây hoa lá…

Ngắm gà…

Và ngắm… chó.

Có mẩu chuyện vui mà tôi nghe được từ một chị đồng nghiệp. Ai đó nói để nhận biết con gái Phú Quốc dễ lắm, cứ vạch lưng ra coi có xoáy hay không, có xoáy trên lưng thì là gái Phú Quốc. Ha ha… Đùa thôi, ở Việt Nam chỉ có chó Phú Quốc mới có xoáy trên lưng nghen các bạn!

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Nhà trọ của An ở Phú Quốc

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s