Du lịch một mình – Nỗi cô độc thi vị


Có xách ba lô lên đường không đi theo chương trình thiết kế sẵn từ các dịch vụ du lịch, gọi nôm na là du lịch “bụi” thì mới biết cảm giác của việc đi du lịch một mình là cô độc đến nhường nào. Tuy nhiên, đó là nỗi cô độc thi vị mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được.

Tôi là một người đam mê thú xê dịch. Càng đi tôi lại càng muốn đi nữa, càng muốn được rong ruổi trên những chặng đường dài, vượt qua bao đồi núi, con phố, gặp bao nhiêu người xa lạ, nhìn thấy những điều lạ mắt và tìm hiểu những điều kỳ thú. Tôi đi chưa nhiều, đi một mình lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng tôi thích nhất vẫn là được đi du lịch một mình, tự mình vạch ra đích đến, tự mình tìm hiểu hành trình, tự mình chuẩn bị tinh thần, sức khỏe, vật chất, rồi đến ngày đi là khoác ba lô lên đường.

Lần đầu tiên đi xa, chuyến đi ra khỏi địa phận Việt Nam của tôi là chuyến sang Campuchia một mình. Chuyến đi đó, tôi được trải nghiệm cảm giác một mình giữa những người du khách và dân bản địa xa lạ tận mắt nhìn thấy những cảnh quan tuyệt vời mà trước giờ chỉ nhìn thấy trên báo chí, phim ảnh. Nhưng có lúc, giữa những đền đài, cây cổ thụ cao to rậm rạp, giữa những khối đá sừng sững trường tồn cùng thời gian trong khu Angkor, tôi nhận ra mình thật nhỏ bé và đơn độc làm sao!

Đi du lịch một mình, sau cảm giác tự do, độc lập, muốn đi đâu thì đi, muốn ăn, ngủ lúc nào thì cứ ăn, ngủ là cảm giác cô đơn, lẻ loi. Tôi nhớ cảm giác một mình ngồi trên chuyến xe từ Đà Nẵng sang Vientiane – Lào. Một mình giữa những con người xa lạ, người Việt có, người Lào có, tôi vừa cảm thấy hứng khởi khi lần đầu tiên được sang đất nước Lào xinh đẹp hiền hòa, vừa hồi hộp không biết sang đến Vientiane rồi mình sẽ làm gì tiếp theo, sẽ nghỉ ngơi ở đâu, vì khi đó, tôi chưa có đặt trước phòng nghỉ. Tôi nhớ cảm giác một mình đi dạo bộ con đường dọc sông Nam Khan ở Luang Prabang. Tầm chiều tối, khi ánh hoàng hôn đã tắt sau dãy núi mờ xa, cả con sông hiện lên trên nền trời sẫm xanh, gió hiu hiu, người qua lại dập dìu, và chỉ mình tôi đứng bên bờ sông ngắm cảnh, cảm giác cô đơn và buồn tẻ bủa vây. Trong một lúc nào đó, việc một mình đứng trước những cảnh quan và con người lạ lẫm, bạn sẽ chiêm nghiệm được những điều mà trước đây bạn chưa sáng tỏ. Bạn sẽ nhớ đến những người thân của mình, biết yêu quý họ hơn. Bạn cũng biết trân trọng và yêu quý cuộc sống này hơn.

Du lịch một mình cũng khá là nguy hiểm, nhất là đối với nữ giới. Nhưng nếu vượt qua được cảm giác sợ hãi và lo lắng, bạn sẽ cảm thấy tự hào và mạnh mẽ hơn khi chiến thắng được bản thân mình.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s