Có một chuyện tình xa như thế (39) – Kết


Chương 39 – Kết: Bước tiếp về phía trước…

>> Có một chuyện tình xa như thế (38)
>> Có một chuyện tình xa như thế (37)

Trước đây tôi từng nghĩ để quên được người mình yêu thì nên cắt đứt liên lạc hay vứt bỏ tất cả những gì liên quan đến người đó. Tuy nhiên, theo thời gian tôi dần nhận ra rằng, để quên điều gì đó, cách tốt nhất là đối mặt với nó.

Tôi nhớ mình từng hỏi K rằng tôi nên làm gì với món quà cùng lá thư tình của mối tình đầu, vì tôi không muốn vứt chúng đi. K bảo cứ giữ lại. Tôi vui vì suy nghĩ đó của K, và tôi tin, khi tôi làm như thế với K, khi tôi cũng giữ lại những kỷ niệm trong đầu, gìn giữ tấm danh thiếp có chữ viết của anh, thì K cũng sẽ vui. Hơn nữa, đó là hành động đúng và đẹp mà tôi có thể làm được sau khi kết thúc một mối quan hệ. Tôi sẽ giữ kỷ vật đó cho đến lúc không muốn giữ nữa.

Nhưng còn một điều mà tôi vẫn lo lắng và do dự trong lòng, đó chính là L. Tôi thử tưởng tượng mình ở vị trí của L, liệu tôi có muốn biết sự thật, và nếu biết sự thật, L sẽ cảm nhận thế nào. Tôi nghĩ nếu tôi là L, tôi sẽ muốn được nghe sự thật từ K hơn là nghe từ người khác. Và nếu tình yêu của L dành cho K là sâu sắc, cùng với sự gắn bó của hai người (nếu có), sự kết thân của hai gia đình (nếu là sự thật), chắc chắn L sẽ tha thứ cho K.

Nếu tôi là L, tôi sẽ muốn biết sự thật. Nhưng tôi không thể nói cho L. biết sự thật, vì cô ấy sẽ tổn thương, và sẽ căm ghét K.

Tôi thử nói chuyện với K:

– K này, anh có nghĩ em cả tin không?

– Anh không nghĩ thế, em rất thông minh, và rộng lượng nữa.

– K, nếu sau này anh nghĩ tới đám cưới, xin hãy làm điều đó vì chính bản thân anh. Anh hãy quyết định mọi chuyện vì cuộc đời anh và đừng phụ thuộc vào ai hết.

– Ừm, Girl. Em nhỏ tuổi hơn L nhưng cô ấy không như em. Cô ấy không chịu được giống như em. Em chững chạc hơn, rộng mở hơn, và bình tĩnh hơn.

– Đừng so sánh như thế.

– Cô ấy nói cô ấy sẽ tự tử nếu anh có người khác.

– Và anh sợ là cô ấy sẽ làm thật à?

– Ừ, anh không muốn kết quả này. Anh biết rõ cô ấy, cô ấy sẽ làm thật đấy.

– Nếu anh không còn yêu cô ấy, anh cần thời gian để làm cô ấy hiểu.

– Bọn anh ở xa nhau quá…

– Hãy kiên nhẫn và nhẹ nhàng giải thích.

– Ừm, nhưng không dễ như chúng ta nghĩ.

– Tất nhiên là không dễ rồi. Ha ha, dễ có tình yêu, nhưng khó để thoát khỏi nó.

Có một ngày L trò chuyện với tôi.

– Nếu dịp hè cô có thời gian, hãy đến thăm đất nước chúng tôi, tôi sẽ mời cô đến hồ Inle.

– Ha ha, được, nếu tôi có cơ hội đó.

– Ví dụ như kỳ trăng mật chẳng hạn…

– (Cười)

– Cô không muốn à?

– Để tôi xem thử có người đàn ông nào hỏi cưới tôi không…

– Ha ha ha. Khi nào sẵn sàng hãy nói cho tôi biết.

– Có lẽ lúc đó cô đã có gia đình và con rồi, và có thể sống ở đâu đó không phải ở Inle.

– Nếu tôi cưới trước, cô phải tham dự đám cưới của tôi đấy.

– Được.

– Ha ha, tôi chỉ đùa thôi An!

Một thời gian sau đó tôi ít thấy L hoạt động gì trên Facebook. L không online một thời gian, tôi bèn nhắn tin hỏi thăm, nhưng không thấy hồi âm, dù có lúc tôi bỗng thấy cô online trong phút chốc. Thấy lạ vì trước giờ L luôn trả lời tin nhắn của mình, tôi chột dạ nghĩ không lẽ cô đã biết chuyện gì, và giận tôi chăng? Tôi bèn để lại tin nhắn:

– Xin lỗi nếu tôi đã làm gì sai, nhưng ít nhất cô cũng cho tôi cơ hội để lên tiếng chứ.

Rồi tôi thử hỏi K thì anh bảo cô ấy đã chuyển công việc về Yangon như dự tính, và mọi người ở văn phòng mới đối xử với cô không được tốt cho lắm, vì họ biết cô quen với K. Tôi nghe tin đó mà thấy buồn buồn. Tôi thấy thương cho cái cách mà L muốn giữ chân người mình yêu, thương vì suy nghĩ đơn giản của cô ấy mà không nhận thức được người cô yêu muốn gì, thích gì, và có suy nghĩ gì. Nhưng tôi lại không dám nói chuyện nhiều với L, không dám hỏi han, quan tâm, vì tôi nghĩ, sớm muộn gì L cũng biết chuyện giữa tôi và K. Nếu tôi cứ giả vờ như không biết gì, mà lại quan tâm quá mức với L, thì khi biết được sự thật, L sẽ nghĩ về tôi như thế nào, vì trong thâm tâm cô, cô đã xem tôi là bạn rồi.

Chữ bạn, tôi nghĩ là rất đáng quý và đang trân trọng. Tôi kén bạn là vì thế.

Rồi một ngày tôi cũng nhận được tin từ L :

– An, đừng nói xin lỗi với tôi vì chúng ta đã là bạn với nhau!

– Ha ha, được.

– Quan hệ giữa chị với K vẫn tốt chứ?

– Ừm.

Và L không nói gì thêm.

Tôi ray rứt trong lòng, bèn gửi lời thỉnh cầu tời K:

– K này, em muốn kể với L về mối quan hệ của chúng ta. Em không muốn dối cô ấy nữa, liệu có được không?

– Tại sao? Chỉ không muốn dối cô ấy thôi sao? Điều đó sẽ làm tổn thương cô ấy.

Tổn thương! Tổn thương! Tại sao K luôn vì sợ người K yêu tổn thương mà cứ giữ mãi sự dối trá? Tôi nghĩ, là phụ nữ, nếu biết được họ bị lừa dối thì họ sẽ tổn thương nhiều hơn, dẫu cho người đàn ông của họ có cố gắng dối họ chỉ vì sợ họ buồn.

– … Hoặc là điều gì đó, chẳng hạn như việc kết thúc mối quan hệ giữa anh với L… – K tiếp.

Trời, hình như càng lúc K càng thể hiện bản chất xấu của mình. Nhưng tôi mặc kệ, dù K có nghĩ tôi xấu như thế nào đi nữa, tôi vẫn phải nói ra những gì mình nghĩ.

– Vì thế em mới hỏi ý kiến anh. Em không hề muốn làm cho mối quan hệ của bọn anh kết thúc, nhưng vì em đã ở trong trường hợp của cô ấy…

– Anh nghĩ đây không phải là cách tốt nhất để nói với cô ấy.

– Em chỉ nghĩ vào một ngày nào đó khi cô ấy bỗng biết sự thật, cô ấy sẽ nghĩ gì? Chúng ta là những kẻ dối trá tệ hại… Cô ấy chẳng biết gì cả, và cô ấy sẽ bị tổn thương.

– Nếu cô ấy hiểu được như em, anh đồng ý với cách của em. Nhưng không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

Có lẽ K đang muốn nhắc nhở là L sẽ tự tử thật. Cũng có thể lắm, vì tôi không phải là L nên tôi không nhận thức được cô ấy sẽ làm gì khi biết được sự thật. Nếu đúng như K nói thì L quá yếu đuối và nông cạn. Mà với người như thế, hẳn phải có cách nào đó mà K và tôi chưa tìm ra. Thôi thì, chuyện giữa họ, tôi không nên quan tâm nữa.

– Về phần anh, anh sẽ bị đau hai lần. Anh đã cảm thấy đau vì em rồi. Nhưng nếu em thật sự muốn nói với cô ấy, em cứ làm đi. Lúc này anh đang cố gắng quên đi mọi thứ, chú tâm vào công việc và học hành.

– Được thôi, em sẽ quên việc này đi. Em sẽ chẳng làm gì cả.

– Em giận anh à?

– Ừm, em không muốn nghĩ rằng anh ích kỷ, nhưng những gì em thấy thì ngược lại. Em không phải là diễn viên để có thể quên tất cả mà trò chuyện với L như một người bạn thực thụ. Em cảm thấy mình thật có lỗi.

Câu chuyện của tôi, của K xin được chấm dứt tại đây. Có thể đây là một chấm dứt rất… lãng, nhưng thực tế thường hay không như con người ta mong đợi. Có câu : “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, và cũng có câu : “Tận nhân lực, tri thiên mệnh”. Tôi đã nói những gì cần nói, đã làm những gì cần làm, còn kết quả như thế nào, tôi chấp nhận hết, vì tôi vẫn phải tiếp tục bước về phía trước…

Qua chuyện của tôi, tôi chỉ muốn khuyên chính mình, và những người đã yêu, đang yêu, và sẽ yêu, rằng tình yêu chân thành bao giờ cũng xuất phát từ trái tim chân thành. Tình yêu đó có bền lâu hay không, điều đó phụ thuộc vào cách suy nghĩ và ứng xử của chính chúng ta.

Hết!

Sài Gòn, ngày 19 tháng 3 năm 2012.

>> Phải lòng Myanmar!

6 thoughts on “Có một chuyện tình xa như thế (39) – Kết

    • Cảm ơn bạn đã đọc, đây là tự truyện cho nên mình nghĩ, nếu là một cái kết có hậu thì chắc nó đã không được công bố rồi. “Tình dang dở là tình buồn đẹp nhất” mà, đẹp mới khoe.

  1. Tình yêu chân thành bao giờ cũng xuất phát từ trái tim chân thành. Tình yêu đó có bền lâu hay không, điều đó phụ thuộc vào cách suy nghĩ và ứng xử của chính chúng ta.–>like

    Đọc xong chuyện tình yêu xa này máu luôn ở trạng thái tăng xông những bài cuối. Thật là cái đám đàn ông , 10 thằng có tới 9 thằng rưỡi là tệ, còn nửa thằng coi được thì đã có vợ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s