Có một chuyện tình xa như thế (37)


Chương 37: “Anh sợ điều gì?”

>> Có một chuyện tình xa như thế (36)
>> Có một chuyện tình xa như thế (35)

Tôi đau!

Trong đầu tôi hàng chục câu hỏi “tại sao” cứ quay vòng vòng. Tại sao anh lại nói yêu tôi? Tại sao anh lại dối tôi? Tại sao anh không hề cho tôi biết trước? Tại sao những điều mà K từng tô vẽ trước kia lại thật như thế? Anh từng thổ lộ rằng anh muốn gặp bạn của tôi, anh muốn tôi giới thiệu anh với người yêu cũ, anh muốn về quê tôi, anh muốn gặp gia đình tôi, anh muốn đi du lịch với riêng tôi, anh còn kể với mẹ anh về tôi nữa…

Tất cả còn ý nghĩa gì nữa đâu…

Chấm hết rồi!

Tôi nhận thấy tay mình run rẩy nhưng dứt khoát xóa luôn mấy số điện thoại của K, một số ở Việt Nam, một số ở Campuchia, một số di động và một số bàn ở Đức. Tôi xóa luôn cả những tin nhắn của anh mà tôi hằng gìn giữ, trân trọng, yêu quý như báu vật.

Điều duy nhất liên quan tới K tôi vẫn còn giữ cho tới khi viết phần này là tấm danh thiếp của N mà K đã viết lên đó địa chỉ Skype của anh. Tôi không nỡ vứt đi tấm danh thiếp ấy, vì đó là kỷ vật suy nhất với K mà tôi có được.

Lần thứ hai đau đớn vì tình yêu, cơn đau sẽ nặng nề hơn nhiều. Tuy nhiên, tôi rất được ở chỗ biết dung hòa giữa việc tư và việc công, giữa việc cần làm, nên làm với không nên làm, không cần làm. Do đó, dù tôi đang thất tình, đang đau khổ, nhưng ở bên ngoài, với cuộc sống thường nhật, trong công việc, các mối quan hệ bạn bè,… tôi vẫn bình thường. Trừ những lúc để mình rảnh rỗi một mình, có thời gian nghĩ ngợi đến K, hay gặp những chi tiết liên quan đến anh, đến tình yêu, là nước mắt tôi cứ tự động rơi xuống ngay.

Những ngày sau, mỗi khi online trên Facebook, tôi vẫn thấy K trên đó. Anh vẫn cập nhật hình ảnh và những câu chúc mừng năm mới trên tường nhà. Nhưng chúng tôi không ai nói với nhau câu nào.

Tôi để ý thấy câu status của anh trên Gmail: “Anh không thể để em đi vì anh đã bị thu hút mất rồi…”. Tôi không biết có phải là câu nói dành cho mình hay không, vì tôi đã mất lòng tin vào anh, mất lòng tin vào tình yêu…

Tôi nghĩ, K đang có tình cảm với hai người con gái. Cả hai đều ở xa anh, đều liên hệ với anh phần lớn qua Internet, bằng Facebook, Gmail… Vậy thì mỗi khi anh cập nhật một câu nói liên quan đến chuyện tình cảm, ai mà biết được anh dành nó cho ai, rằng anh đang nghĩ về ai… Dù không muốn nghĩ K là người xấu nhưng tôi buộc lòng phải nghĩ như thế…

Tuy nhiên, tôi cũng thật mâu thuẫn. Dù đau lắm, nhưng tôi vẫn cứ nhớ anh. Dù buồn, nhưng tôi vẫn cứ nghĩ và dõi theo anh.

Qua Facebook, tôi biết năm mới K cùng gia đình ở Đức của anh đi trượt tuyết. Tôi nhói đau khi có ý nghĩ anh vẫn vui vẻ với những cuộc vui của riêng anh, còn tôi, sao mình lại ở đây mà buồn bã?

Về phần L, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn trò chuyện cùng nhau. Tôi không biết là L có biết chuyện gì về mối quan hệ giữa tôi với K hay không, nhưng với những gì mà cô ấy thể hiện, tôi chỉ nghĩ được là cô ấy chưa biết gì cả. L vẫn thể hiện tình yêu của cô dành cho K, ngày càng nồng nhiệt hơn, mạnh mẽ hơn, điều mà tôi thấy hơi lạ cho tính cách của cô. Theo cảm nhận của riêng tôi, mẫu người như L là một phụ nữ điển hình của “tam tòng”, với suy nghĩ bình thường, rằng có một công việc ổn định, được sống cùng người mình yêu, là mãn nguyện lắm rồi. Vậy thì việc thể hiện tình yêu mạnh mẽ của cô, mà càng lúc càng rõ ràng, thông qua việc đăng những câu nói, hay bài hát, bức ảnh liên quan đến tình yêu lên thẳng Facebook của K, là chuyện hơi lạ.

Nhưng dường như K không quan tâm. Những câu nhớ nhung mà L đăng lên Facebook của anh, K không có một lời bình luận nào. Thậm chí, nếu hai người có bình luận bằng tiếng Anh với nhau, thì tôi thấy K luôn gọi L bằng cái tên “L”.

Điều đó khiến tôi tạm quên đi nỗi đau của mình, mà tôi vừa lo, vừa thương cảm cho L. Tôi tự hỏi cô ấy có biết người mình yêu là người như thế nào hay không. Đã có lần tôi hỏi cô ấy rằng có tin tưởng ở K hay không, thì cô ấy bảo là rất tin tưởng.

Một lần L bỗng thổ lộ:

– Tôi không nghĩ nhiều về chuyện tương lai. Còn cảm giác của cô thế nào?

– Ha ha. Tôi cũng thế.

– Nghe thật tuyệt!

– Tuyệt ư? Tôi nghĩ điều này phải tệ lắm chứ.

– Bình thường thì nghĩ nó tệ, nhưng trong chốc lát thì có vẻ tuyệt.

– Ừm, nếu tương lai xa xôi quá, tốt nhất đừng nghĩ nhiều về nó. – Tôi đã an ủi L như thế.

Năm mới rồi cũng qua. K trở lại làm việc, sinh hoạt bình thường. Status trên Gmail của anh lúc này là: “Có ai đó đang giết tôi…”.

Tôi quyết định trò chuyện cùng K, vì tôi thực sự vẫn không tài nào hiểu được việc có tình cảm với cả hai người cùng một lúc là như thế nào, chuyện đó là không thể có trong suy nghĩ tôi. Nếu thực sự có tình cảm như vậy, vậy thì tình cảm đó không phải là tình yêu, chắc chắn. Mà nếu không phải là tình yêu, vậy thì những hành động, lời nói, ánh mắt… đầy yêu thương và chân thành mà K đã dành cho tôi chính là gì?

– K

– Mingalarbar Girl

– Anh nói đến ai trong status của anh vậy?

– Không ai cả. Anh chỉ cảm thấy thế. Có thể là chính anh.

– Mấy ngày nay anh thế nào?

– Anh không thể ngủ được trong một thời gian dài. Đầu anh đầy ắp chuyện.

– Bởi vì em sao?

– Không phải, là bởi vì anh. Còn em thì sao, Girl?

– Đừng gọi em là Girl nữa.

– Tại sao chứ?

– Là như vậy đó. Em đang cố quên anh. Lúc này em không còn là cô gái của anh nữa.

– Nhưng nếu em vẫn chưa quên anh, em vẫn là cô gái của anh. Và hãy nói cho anh biết khi em quên anh, anh sẽ không gọi em là Girl nữa.

– Ồ, cho đến lúc em quên anh, em nghĩ là em sẽ không còn liên lạc với anh nữa.

– Cái tên này anh chỉ gọi em thôi. Nó thuộc về em. Anh không bao giờ gọi ai là Girl cả.

– Ha ha. Cảm ơn anh vì điều đó.

– Giờ thì em cảm ơn cả anh.

– Anh biết không, em đã nghĩ nhiều người xung quanh em đối xử tốt với em lắm. Họ cũng từng nói em đặc biệt nhất, quan trọng nhất…

– Điều đó đúng mà Girl.

– Nhưng một ngày, em bỗng nhận ra điều đó không đúng.

– Em nghĩ anh đang trêu đùa em và em không quan trọng với anh, đúng không?

– Giờ thì em không biết phải làm như thế nào để tin vào con người nữa. Em đánh mất niềm tin nhiều quá rồi.

– Có rất nhiều nguyên nhân Girl…

– Và anh không thể chia sẻ với em?

– Anh không có ý đó…

– Trong đầu em mọi thứ thật lộn xộn. Có phải thật khó để nói ra sự thật không?

– Không phải vậy…

– Ha ha. Vậy sự thật là như thế nào?

– Nếu anh nói ra sự thật, em sẽ cười anh.

– Nhưng nếu anh không nói ra, anh đang giết cả hai trái tim đấy.

– Em đã bao giờ nghe đến việc con người ta sợ mất thứ mà anh ta đang có chưa?

– Rồi.

– Anh đang giống như thế. Anh cảm thấy giờ anh đã mất tất cả. Những gì anh đã có, những gì anh cảm nhận…

– Em nghĩ anh nên làm mọi chuyện rõ ràng, kết quả như thế nào không quan trọng. Ít nhất anh sẽ cảm thấy dễ chịu. Lấy hòn đá nặng nề trong tim anh ra đi. Vậy thì anh sợ điều gì?

– Em và L.

Hóa ra là K ích kỷ. Anh muốn có cả tôi và L.

– Ừm, anh nói đúng. Em đang cười đây.

– Em thấy không, em đang cười anh. Nhưng em có thể làm thế…

– Vậy anh yêu ai? Hãy nói những gì anh nghĩ, em không sợ bị tổn thương nữa đâu.

– Có hai cảm giác khác nhau giữa em và L. Cả hai người đều tạo cho anh cảm giác đặc biệt…

Trời ơi, tôi như đứt từng khúc ruột khi nghe những lời đó.

– … Em biết không trong bữa ăn tối đầu tiên anh đã vô cùng hạnh phúc, anh đã nghĩ anh là người hạnh phúc nhất thế giới, và anh đã tự tin hơn.

– Em không thể nào hiểu nổi làm sao anh lại có cảm giác ở cả hai người và cùng thời gian. Có thể anh có cảm giác sai lệch với một người.

– Anh có cảm giác với L trong thời gian đầu bọn anh làm việc cùng nhau. Khi đó anh tự nói với mình rằng nếu anh cưới vợ, anh sẽ cưới ai đó giống như L. Cô ấy rất đáng ngạc nhiên và khiến anh có cảm giác an toàn. Tuy nhiên, lúc đó anh chưa hề nói gì với cô ấy…

Trời ơi, K đã từng có ý định cưới ai đó như L sao? Sự thật sao cay đắng thế nhỉ?

– Nhưng anh có biết nếu anh không nói gì chắc chắn với cô ấy, anh sẽ làm cho cô ấy phải đợi mà không biết kết quả như thế nào. Cô ấy sẽ bị tổn thương.

– Anh có cảm giác giống như mỗi đứa trẻ chỉ được có một đô la, nhưng anh lại muốn có hai.

– Em đã hỏi L rằng cô ấy có tin ở anh khi anh ở xa hay không, và cô ấy nói có.

– Anh cảm thấy thật xấu hổ, Girl, khi anh nghe điều này.

– Ha ha…

– Ừm, em cứ cười đi, anh sẽ cảm thấy tốt hơn. Nếu có thể anh ước được ở bên cạnh em, để cho em cười trước mặt anh, cho đến khi anh chết.

– Em không có đùa đâu.

– Anh cũng thế.

– L không biết gì về mối quan hệ của chúng ta. Vậy từ nay em sẽ ngừng liên lạc với anh, tuy nhiên, nếu anh cần, em sẵn sàng lắng nghe anh. Anh không muốn mất thứ gì đó, nhưng anh cũng không thể có tất cả trong đời. Tình yêu thật sự chỉ có một người mà thôi.

Tôi không hiểu sao tôi có thể nói những điều nhẹ nhàng như thế với K. Lẽ ra tôi có quyền la mắng, trách móc, thậm chí là chửi rủa ầm ĩ… Nhưng tôi đã không làm thế. Có điều, khi đánh những câu chữ nhẹ nhàng đó với anh, nước mắt tôi vẫn không thôi rơi.

Tôi không đóng vai thiên thần. Tôi không phải là người cao thượng. Tôi chỉ nghĩ rằng, mình không nên níu kéo vì một người đã làm mình mất lòng tin như vậy. Cái gì không là của mình, thì sẽ mãi không là của mình.

– Girl… cảm ơn vì tất cả, em thật tuyệt vời, và anh thấy xấu hổ vì bản thân mình.

– Em sẽ ổn thôi.

– Girl… Nếu anh nói điều này, có phải em lại sắp sửa cười anh không?

– Em không biết.

– Vậy anh có một yêu cầu…

– Được.

– Anh muốn là bạn tốt của em. Anh cần ai đó giống như em trong đời.

– Hãy làm bạn trước đã.

– Không… Girl…

– Còn tốt hay không, điều đó phụ thuộc vào chính chúng ta.

– Anh sẽ là bạn tốt của em. Anh sẽ chia sẻ cảm xúc và mọi điều với em. Trong đời anh, anh chưa bao giờ yêu cầu ai để làm bạn tốt cả.

Tôi mềm lòng vì những lời ấy.

– Được rồi… – Tôi trả lời.

Trước đây, tôi đã nhận được lời chia tay mối tình đầu của mình chỉ bằng một tin nhắn, và từ một cái sim rác nào đó, thể hiện sự thiếu tôn trọng với người mà anh ấy đã từng yêu. Tôi giận chuyện đó, sau này, dù tôi tha thứ được, nhưng vẫn không quên đi được, để rồi sau đó, khi anh đề nghị vẫn muốn làm bạn với tôi, tôi đã không thể chấp nhận, không bao giờ muốn liên lạc với anh nữa.

Nhưng với K, tôi cảm nhận được sự chân thành của anh. Anh đã sai, nhưng ít ra anh biết là anh sai, chỉ là anh còn loay hoay vì chính bản thân anh, vì sự ích kỷ và trẻ con của anh. Điều đó, tôi nghĩ mình có thể thông cảm được.

– Giờ thì anh cảm thấy tốt hơn rồi. Ít ra thì anh không mất em.

Tôi cũng cảm thấy tốt hơn. Dù không đành, nhưng tôi tạm chấp nhận một tình yêu không thể cứu chữa. Tuy nhiên, tôi lại chưa biết rằng những điều K cho tôi biết chỉ là một phần của sự thật.

(Còn tiếp)

>> Có một chuyện tình xa như thế (38)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s