Có một chuyện tình xa như thế (36)


Chương 36: “Đó là mối quan hệ rất phức tạp”

>> Có một chuyện tình xa như thế (35)
>> Có một chuyện tình xa như thế (34)

Tôi đem những điều lo lắng và chất đầy trong lòng tâm sự với H. Cậu này nhỏ hơn tôi bốn tuổi, là bác sỹ, có phòng mạch riêng ở ngoại ô Yangon, nhưng có vẻ như việc kinh doanh không thuận lợi lắm, rất ít khách, nên tôi thấy cậu ta online hoài. Nhờ chuyện này mà tôi biết được tình hình Internet ở Myanmar đã khả quan hơn. Thư từ gửi và nhận không còn bị kiểm duyệt gắt gao nữa, mà mọi người có thể chat, gọi video, hay truy cập Facebook, dùng Gmail, Skype thoải mái, chỉ có điều tốc độ vẫn chậm thôi.

Là bác sỹ nên H rất thông minh. Cậu lại có ngoại hình cao ráo, thân hình săn chắc, khuôn mặt điển trai và nam tính (qua những bức ảnh trên Facebook). Tôi hay đùa với em là có thể đi làm người mẫu để kiếm thêm tiền.

– Chị buồn quá!

– Tại sao?

– Vì chuyện tình cảm.

– Đã có chuyện gì?

– Chị không biết. Chị yêu K, nhưng anh ấy không khiến chị tin tưởng vào tình yêu.

– Giờ chị tin L chính là bạn gái của K ư?

– Không hẳn như vậy. Chỉ vì thái độ của K không rõ ràng.

– Chị có thấy những lời bình của K dành cho ảnh của L không?

– Chị thấy, nhưng chị không hiểu tiếng Myanmar.

– Tất cả đều là những lời lẽ giữa đôi lứa yêu nhau. Họ nói với nhau hãy giữ gìn sức khỏe… Chị có hiểu không?

“Sét” vừa mới “đánh ngang tai” tôi.

– Chị hiểu. Cảm ơn H.

Không thể chịu được nữa, tôi gửi cho K một email. Trong cơn tức giận, khi gửi xong, tôi xóa luôn cái email vừa gửi, và khi viết phần này, tôi chỉ nhớ đó là bức thư vô cùng ngắn, mà nội dung chỉ chứa đựng ba câu hỏi:

  1. Anh có bao giờ nói dối em điều gì chưa? Nếu có, đó là gì?
  2. Chuyện của anh và L là như thế nào?
  3. Anh có yêu em không?

Và tôi lại chờ đợi. Nhưng vài ngày sau, K không có phản ứng gì, dù vẫn thấy anh online, hay cập nhật hình ảnh trên Facebook. Tôi buộc phải lên tiếng trước.

– K

– Mingalarbar Girl. Em thế nào rồi?

Có vẻ như K giỏi đóng kịch, hoặc là người vô tâm, hoặc anh rất giỏi việc phớt lờ mọi chuyện. Tôi cứ thử kiên nhẫn thêm xem sao, “đi với ma mặc áo giấy” mà!

– Em khỏe. Còn anh?

– Anh hơi chóng mặt.

– Chóng mặt sao?

– Vì những công việc cần làm vào cuối năm.

– Được rồi. Khi nào có thời gian, chúng ta sẽ nói chuyện.

– Em lên Skype tối nay được không? Anh muốn nói chuyện, anh muốn nghe giọng nói của em. Có được không?

– Tối nay em gái em ở lại đây, em không thể làm ồn được. Em cũng không muốn nó biết chuyện này.

– Chuyện này bình thường thôi mà.

– Ý em là mối quan hệ giữa em với người khác giới.

– Ok, vậy anh phải làm sao? Khi nào anh có thể gọi cho em? Ngày mai được không? Em còn ở đó không? – K có vẻ sốt sắng.

– Em không chắc về thời gian.

– Nhưng ngày mai anh sẽ gọi cho em.

– Việc gọi quan trọng như thế sao?

– Chắc chắn rồi, anh muốn nghe giọng em…

– Em chỉ cần câu trả lời của anh, như vậy là đủ rồi.

– Anh gọi cho em được không? – K hỏi lại.

– Anh có thể, nhưng bắt máy hay không là quyết định của em.

– Ok Girl… Em luôn thắng… Như ý em vậy, nhưng anh sẽ gọi cho em vào ngày mai.

Có thể thấy anh chàng này cũng bướng bỉnh không kém tôi. Ừ, nhưng cứ thử đợi xem ngày mai anh chàng có gọi cho tôi không.

Đó là ngày 28 tháng 12 năm 2011, tầm 17 giờ 30 phút, tôi có cuộc gọi. Từ K thật, nhưng tôi chần chừ…

K lại gọi cho tôi nhiều lần nữa. Hình như đó là cuộc gọi thứ bảy.

Tôi đang muốn có câu trả lời kia mà, sao tôi lại sợ khi sắp nhận được nó? Vậy là tôi quyết định nhấc máy, đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại để nghe cho rõ vì khu trọ giờ tan tầm rất ồn.

– Em nghe đây.

– Chào em. Em khỏe không?

Tôi nghe chất giọng trầm và nặng quen thuộc cất lên. Chất giọng khiến cơn giận của tôi bỗng nhiên tan biến, cả người trở nên mềm oặt.

– Em khỏe.

Tôi gần như không nói gì cả, chỉ có K hỏi, tôi trả lời nhát gừng. Tôi chỉ muốn nghe giọng anh, thật lâu. Và sự nghi ngờ bấy lâu nay khiến tôi có chút gì đó xa lạ với anh.

– Em muốn nghe câu trả lời…

K đang gọi cho tôi bằng số di động của anh. Cuộc gọi đường dài, hẳn tiền cước sẽ rất đắt. Tôi không muốn tốn thời gian và tiền bạc của anh.

– Về mối quan hệ với L sao? Anh… Anh cũng không rõ lắm. Đó là một mối quan hệ phức tạp. Anh không rõ cảm giác của mình…

Tôi im lặng.

– Anh nhớ em.

Tôi vẫn im lặng. Tôi không thể nói lại là tôi cũng nhớ anh, vì tim tôi đang đau. Sự thật chẳng phải đã rõ rồi sao? Tại sao lại có thể không biết mình có cảm giác với ai kia chứ?

– Cô gái của anh, em còn ở đó chứ?

– Vâng… – Tôi đáp mà từng giọt nước mắt cứ lăn dài…

– Anh nhớ em…

Tôi vẫn đáp lại bằng sự im lặng.

Tôi để thời gian trống trôi qua một lúc. Rồi tôi hít một hơi dài, nén tiếng khóc, tôi nói với K:

– Chúng ta hãy dừng mối quan hệ này tại đây. Khi nào anh có câu trả lời chính xác về cảm giác của anh thì cho em biết.

– Sao kia? – K dường như chưa nghe rõ những gì tôi vừa nói.

Tôi nhắc lại.

– Liệu chúng ta có thể trò chuyện qua mạng như trước kia nữa không? – K hỏi tôi.

– Em không biết – Tôi kiềm chế tiếng nấc…

– Vậy thì… Em giữ gìn sức khỏe nhé. Tạm biệt cho lúc này… (“Bye for now” – K vẫn luôn dùng câu chào tạm biệt như thế với tôi).

Tôi lại im lặng.

– Em còn ở đó chứ?

– Vâng…

– Tạm biệt cho bây giờ…

– Được rồi…

Tít tít tít…

Tôi ngồi xuống, thẫn thờ, mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi rơi đầy mặt.

(Còn tiếp)

>> Có một chuyện tình xa như thế (37)

One thought on “Có một chuyện tình xa như thế (36)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s