Có một chuyện tình xa như thế (33)


Chương 33: Nhớ…

>> Có một chuyện tình xa như thế (32)
>> Có một chuyện tình xa như thế (31)

Tôi lơ ngơ chạy xe về nhà.

Tối đó, khi đang nằm trằn trọc trên gác thì K gọi. Anh bảo anh sắp sửa lên máy bay, và dặn tôi giữ gìn sức khỏe.

Ngày hôm sau là thứ hai. Sang đến trưa thứ ba, tôi mới gặp lại anh trên mạng.

– Mingalarbar girl

– Chào anh

– Anh nhớ em cô gái của anh. Khi anh rời Sài Gòn anh cảm thấy rất buồn.

– Em cũng vậy, K. Nhưng được gặp anh khiến em thấy mình mạnh mẽ hơn.

– Khi em đưa anh ra xe anh đã muốn ôm em, nhưng ở đó có mấy đối tác của anh, và nhiều người xung quanh nữa.

– Em cũng thế.

– Họ sẽ nghĩ là anh đổi vé máy bay vì lý do cá nhân, như vậy thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới công việc. Anh cũng sợ là em sẽ buồn vào lúc đó.

– Bây giờ em muốn cảm ơn anh nhiều lắm vì em cảm nhận được là anh hiểu cho cảm giác của em, và đã làm nhiều việc vì em.

– Em không cần phải cảm ơn anh.

– Nhưng em rất muốn như thế. Em đã không thể nói điều đó trực tiếp với anh.

– Em cảm thấy thế nào khi chúng ta gặp nhau?

– Em rất hạnh phúc và cho tới bây giờ vẫn còn nhớ về điều đó.

– Anh phải nói là anh cảm thấy hơn cả hạnh phúc vì những điều mà anh đã có với em, khoảng thời gian lãng mạn…

– Này áo gối của anh (tôi hay đùa K là chiếc gối của mình, nên anh đùa lại rằng tôi là áo gối của anh, vì gối và áo gối không bao giờ tách rời), em có nhớ anh không?

– Em nhớ anh.

– Chỉ nhớ thôi sao?

– Vậy anh còn trông đợi điều gì nữa?

– Anh yêu em nhiều và đang nghĩ tới em. Em rất đáng yêu cô gái của anh. Anh thích phong cách của em. Anh muốn được nhìn em như buổi tối hôm đó. Anh nhớ đôi môi của em.

– Em yêu sự dịu dàng và ngọt ngào của anh. Khi gặp em, anh quan tâm đến em nhiều điều, lo lắng cho việc em đi cùng với một người nước ngoài nữa.

– Ngày hôm đó anh giống như đứa trẻ đang đợi mẹ đi chợ về…

– Ha ha…

– Đó là sự thật, đừng cười anh.

– Tối hôm qua anh đã mơ một giấc mơ khiến cảm xúc của anh trào dâng… Anh tưởng tượng đến em hàng đêm…

– Khi gặp lại em ở khách sạn sau thời gian lâu không gặp, anh cảm thấy thế nào?

– Khi anh trông thấy em đứng ở quầy tiếp tân, anh đã có một chút lo lắng… Em trông ốm hơn lúc trước. Chiếc áo màu vàng của em khiến em trông trắng hơn. Em trông đơn giản nhưng tươi tắn. Trong chốc lát anh rất muốn hôn em nhưng không thể… Còn cảm giác của em thế nào?

– Khi em đợi anh đi xuống em càng lúc càng lo lắng. Anh đột ngột xuất hiện, em đã rất muốn ôm anh thật chặt.

– Tại sao?

– Tại sao ư? Ha ha… Em nhớ anh trong một thời gian dài. Nhưng khi anh xuất hiện, cảm xúc của em như bị đông cứng… Lúc ở công viên, trong vòng tay anh em chẳng thể nghĩ được gì. Em biết thời gian rất ngắn và em phải vui lên mới được.

– Anh cũng vậy. Đó là điều mà anh muốn thực hiện cùng em, muốn được hát cho em nghe, tận hưởng điều tuyệt vời cùng cô gái của anh. À, em có thích khi anh hôn em không? Em nghĩ thế nào vào lúc đó?

– Cảm xúc của anh rất mạnh và anh cũng thật mạnh mẽ khi thể hiện điều đó. Em cảm nhận được anh yêu em rất nhiều. Em yêu cái cách anh thể hiện tình yêu đó.

– Nhưng anh cảm thấy chưa đủ… Anh nhớ khoảnh khắc đó, anh muốn được chia sẻ cuộc sống cùng với em…

… Tôi vẫn còn lâng lâng như ở trên mây. Và thực sự là phải đúng ba ngày sau kể từ ngày gặp lại K tôi mới trở về được với thực tại, với những ngày trống vắng, chán chường của cuộc sống thường nhật. Làm ở khách sạn được chừng hai tuần, quá chán với công việc ở đó, tôi xin nghỉ, về quê và đi Lào chơi mười ngày, xong mới quay lại Sài Gòn tìm công việc mới.

(Cái sự bay nhảy, sống vô định của tôi chính là nỗi lo lắng mà ba má tôi phải chịu đựng).

Khoảng thời gian chừng ba tháng sau ngày gặp nhau, chúng tôi ít khi trò chuyện, vì mỗi người đều bận rộn với công việc của mình. K bận đi học, đi làm, đi công tác… Còn tôi bận đi chơi, rồi tìm việc mới, khi có việc mới rồi thì lại cần thời gian để thích nghi với môi trường mới. Tuy nhiên, những lúc rảnh, chúng tôi vẫn dành thời gian hỏi thăm nhau về sức khỏe, công việc, về cuộc sống của mỗi người.

Có lần tôi còn thức tới 5g sáng để nói chuyện với anh qua cuộc gọi trên Skype. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi không hề biết là sấm sét đang đợi mình ở phía trước, cũng nhanh thôi. Lần này, một cơn ác mộng thật sự, nối tiếp và kết thúc cho giấc mơ ngọt ngào chỉ vừa mới trở thành hiện thực.

Đó là cơn ác mộng đầu tiên, và cũng là cuối cùng.

(Còn tiếp)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s