Có một chuyện tình xa như thế (32)


Chương 32: Bên nhau

>> Có một chuyện tình xa như thế (31)
>> Có một chuyện tình xa như thế (30)

K ngồi xuống ghế, tôi cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Lúc này trời đã sẫm tối, cơn mưa ban nãy khiến cho công viên vắng người qua lại. Rất tự nhiên, K đưa tay choàng qua vai tôi, kéo đầu tôi tựa vào vai anh. Trong chốc lát, toàn thân tôi như đông cứng lại.

Nhưng cảm xúc đó nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho dư vị êm đềm, dễ chịu và thật bình yên. Tôi nắm lấy bàn tay anh, bàn tay mà tôi khao khát được nắm chặt lấy bấy lâu nay. Đột nhiên mong ước bấy lâu nay bỗng chốc trở thành hiện thực, nhanh đến mức tôi cứ nghĩ là mình đang mơ.

K nói mỗi lần về Myanmar anh hay ôm mấy thằng cháu anh (anh có hai cháu trai chừng ba, bốn tuổi, tôi có xem hình chúng, trông rất kháu khỉnh) và hôn lên mặt chúng. Có lần anh chưa cạo râu mà làm thế, một thằng nhóc đã đẩy anh ra và bảo đau. Rồi anh bỗng hỏi ý kiến của tôi thì sao, và phân trần là anh bận rộn đến nỗi không có thời gian chăm sóc cho bản thân, kể cả cắt móng tay hay cạo râu. Trong vòng tay êm đềm của K, dù cảm giác như đang ở chín tầng mây, đầu óc tôi vẫn sáng suốt lắm. Tôi nghĩ và cười thầm: K đang có ý định gì với tôi, như với mấy đứa cháu của anh chăng?

Tôi hờ hững trả lời: “Không sao cả” – Và không hiểu sao, tôi lại buộc miệng phân trần thêm: “Em chưa hôn ai bao giờ…”, với ý định giải thích rằng “… nên không biết cảm giác hôn lên khuôn mặt có râu khác với không có râu chỗ nào”. Nhưng mới nói đến phân nửa thì tôi nhận ra mình… hố, và sợ K hiểu lầm, tôi… im luôn.

Nhưng khi tôi im lặng ngượng ngùng và quay đầu nhìn về phía khác thì bỗng thật nhanh và mạnh, K ghé sát môi hôn lên má tôi. Một lần nữa, người tôi như bị đông cứng. Và ngượng quá, không biết phải cư xử như thế nào, tôi quay sang nhìn K rồi… cười.

Tôi lại tựa đầu vào vai anh. Trên vai K tôi cảm nhận được hương nước hoa thoang thoảng. Đó là thứ hương thơm dễ chịu, từa tựa mùi phấn thơm của bọn trẻ con hay được bôi sau khi tắm. Tôi thích hương thơm đó, có lẽ một phần nó được người tôi yêu sử dụng, phần nữa, có rất nhiều thứ khiến cho một người phụ nữ dễ ngã lòng vì đàn ông, chẳng hạn như tiền bạc, danh vọng, địa vị, lời mật ngọt,… Nhưng đối với tôi, tôi lại thấy mềm lòng và bỗng dưng suy nghĩ thoáng hơn, có ý tưởng “hư hỏng” hơn vì mùi hương này, đến nỗi lúc sau đó khi trở về nhà, tôi đã có ý định sẽ không giặt chiếc áo mình đã mặc khi gặp K, để lưu giữ được cái hương thơm ngát đê mê đó.

Tôi không thích những mùi nước hoa quá nặng, mà thích thứ hương thơm nhè nhẹ, thoang thoảng, nhưng lưu giữ được lâu. Mùi nước hoa mà K sử dụng là thứ hương thơm đó. Vì đã quá mong chờ ngày gặp nhau, khi được gặp thì vội vội vàng vàng vì thời gian bên nhau quá ít, lại có được thứ hương thơm mà mình thích nhè nhẹ thoang thoảng bên cạnh, nên thứ hương thơm này có lẽ là thứ hương thơm mà trong đời tôi mãi không quên được. Thứ hương thơm tượng trưng cho K, cho mối tình xa của chúng tôi.

K và tôi cứ ngồi bên nhau như thế trong bóng tối. K hỏi tôi một vài điều về cuộc sống, như tôi có biết bơi không, rồi K dặn dò bảo tôi ăn nhiều lên. Tôi trả lời bằng giọng nhát gừng, vì trong lòng vẫn đang bối rối và suốt thời gian gặp K tôi vẫn cứ nghĩ đó là một giấc mơ.

Rồi tôi nhận ra K đang hôn tôi. Anh chậm rãi hôn trên má, trên mũi, rồi môi anh chạm vào môi tôi. Tôi cũng hé mở môi mình. Tôi muốn nhiệt thành đáp lại nhưng lại không dám, ngượng ngùng không thể hiện cảm xúc mạnh mẽ. Nụ hôn đầu tiên trong đời tôi đó đã khiến cho cảm xúc của tôi đông cứng. Tôi chẳng suy nghĩ hay cảm nhận được gì nhiều, chỉ nhớ đó là một nụ hôn rất nhanh, mà mãi đúng ba ngày sau, tôi mới lần hồi nhớ lại được cảm xúc khi đó đã có là như thế nào.

Trong cơn chuếnh choáng vì người tôi yêu như một giấc mơ có thực bỗng dưng cận kề bên tôi, tôi như quên hết mọi thứ xung quanh, quên rằng mình đang ở đâu, quên luôn mình là ai. Tôi nghe văng vẳng tiếng K hát khe khẽ: “There’s two more lonely people in the world tonight, baby you and I” (Two more lonely people – Miley Cyrus). Tôi nghe mà quặn thắt cả lòng. Tôi đã nghĩ có lẽ K cũng như tôi, luôn cảm thấy sự cô đơn xâm chiếm lấy tâm hồn, dù chúng tôi đều có nhiều bạn bè, thường xuyên đi chơi, gặp gỡ, trò chuyện cùng họ… Nhưng cô đơn thì vẫn hoàn cô đơn. Chúng tôi cần một ai đó để sẻ chia, nhưng không có. Người có thể sẻ chia cho nhau thì lại không ở bên cạnh… Cuộc sống mà, không phải chỉ cần chúng ta muốn là được.

Rồi K lại hát một bài hát khác bằng tiếng Myanmar. Đó là một bài hát phổ từ nhạc Hoa. Hát xong K giải thích nội dung bài hát nói về một đôi lứa đứng ở ngã tư, sắp chia tay nhau, không ai nói với nhau điều gì, nhưng trong lòng cả hai dội lên lời nói hãy đi trước đi. K bảo, tình huống đó giống với tình huống của tôi và anh, lúc này. Một lần nữa, tôi lại quặn thắt lòng.

Nhưng tôi ý thức được rằng mình đang ở bên cạnh K. Chúng tôi đã phải đợi rất lâu mới có cơ hội này, nên tôi tự nhủ với mình, rằng tôi nghĩ tôi không được nghĩ đến những điều tiêu cực nữa, không được để mình buồn, và hãy tận hưởng giây phút ngắn ngủi bên nhau. Tôi bảo K hát bài “December night” vì tôi thích bài đó, và anh đã hát cho tôi nghe.

Tôi vòng tay ôm K, tôi rất muốn xiết chặt nhưng lại sợ làm anh đau. Tôi đặt một tay lên ngực anh, như một cách để tìm chỗ dựa bình yên. K kéo đầu tôi lên ngực, bảo tôi hãy lắng nghe trái tim anh. Tôi nghe được con tim anh đang đập những nhịp đập rất mạnh, cũng giống như con tim tôi lúc này.

Thỉnh thoảng K lại đưa tay lên xem đồng hồ. Thời gian gặp nhau trôi đi rất nhanh. Giây phút không muốn đến cuối cùng cũng đến. Cuộc gọi mà K nhận được từ chị đối tác ở Việt Nam, người đến tiễn anh ra sân bay, như hồi chuông báo hiệu kết thúc cuộc hẹn của chúng tôi.

Chúng tôi nắm tay nhau cùng về khách sạn K ở. Gần tới nơi, tôi chủ động buông tay K ra, vì không muốn anh khó xử khi gặp chị đối tác. Lên tới sảnh đã thấy chị đang ngồi đợi K. “Đây là An” – K giới thiệu tôi với chị và chúng tôi cùng ngồi trò chuyện một lúc. Chị này có phong cách vui vẻ, khoáng đạt thường gặp của dân làm du lịch (không giống như tôi). Chị hỏi tôi làm sao quen K. Khi biết tôi và K quen nhau ở ITE 2010, chị đùa với K là sao hôm đó chị cũng hỏi chuyện K ở hội chợ mà không thấy rủ đi ăn tối và cả ba chúng tôi cùng cười vì lời nói đùa đó. Rồi chị còn đùa, hỏi tôi là biết gì về K (mà hẹn gặp nhau như thế này).

Nói chuyện với nhau một lát, K lên lầu thu dọn hành lý. Anh ngập ngừng hỏi tôi là sẽ đi về hay ngồi đợi ở đây, vẻ mặt có vẻ bối rối trước chị đối tác. Có thể K sợ cử chỉ thân thiết với tôi sẽ khiến chị nghi ngờ. Tôi hiểu và tôi cũng muốn tỏ thái độ rõ ràng, nghiêm túc trước mặt đối tác của anh, vì chị chưa biết chúng tôi có mối quan hệ gì với nhau. Nhưng chị đã trả lời thay tôi là tôi sẽ chờ anh ở sảnh.

Sau đó, chị nhờ tôi cùng đi bộ với K ra đường lớn để anh lên xe ra sân bay (do xe 35 chỗ không chạy vô hẻm được), còn chị thì chạy xe máy theo sau.

Đoạn đường từ khách sạn ra con đường lớn không dài, chúng tôi chỉ nói với nhau qua loa vài câu, dặn dò giữ gìn sức khỏe. Tôi không nhớ là mình nghĩ gì vào lúc đó. Phút chia tay diễn ra rất nhanh. K chào tôi và lên xe, lại bảo tôi giữ gìn sức khỏe và giữ liên lạc. Có vẻ như không ai muốn níu kéo khoảng thời gian đó dài thêm ra (vì cơ hội không có). Xe đi rồi, tôi cũng chào tạm chị đối tác, và đi bộ về lại khách sạn nơi tôi làm việc để lấy xe về nhà.

Tôi như người mộng du từ lúc gặp anh cho tới lúc anh đi.

Tôi có cảm giác mình vừa tham dự một giấc mơ, mà sau khi ra khỏi giấc mơ ấy, tôi đã không thể nhớ gì cả. Vài ngày sau, từng chi tiết một mới được tôi dần hồi tưởng lại.

Khi tôi viết những dòng này, những chi tiết đó như đang sống lại, không sót một điều gì. Chúng làm tôi thắt lòng và quặn đau…

(Còn tiếp)

>> Có một chuyện tình xa như thế (33)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s