Có một chuyện tình xa như thế (29)


Chương 29: “Anh đang ở Sài Gòn”

>> Có một chuyện tình xa như thế (28)
>> Có một chuyện tình xa như thế (27)

Mấy ngày nữa lại trôi qua. Nỗi nhớ K vẫn thường trực, âm ỉ như căn bệnh mãn tính luôn ngự trị trong lòng tôi.

Rồi một ngày, tôi không hiểu sao trong lòng tôi bỗng dưng bồi hồi, bứt rứt hơn những ngày khác. Hôm đó tôi làm ca sáng, sau khi ăn trưa, tôi ra đứng ở sảnh khách sạn, nhìn xuống đường. Nơi tôi làm nằm trên một con hẻm khá lớn, đầu này cắt đường Phạm Ngũ Lão, đầu kia cắt đường Bùi Viện. Đang giờ trưa, khách sạn vắng khách ra vào, nhân viên cũng tìm chỗ nghỉ ngơi hết. Tôi đứng đó, nhìn xuống đường, ánh mắt thì vô định, nhưng trong lòng thì dậy sóng không yên. Tôi nghĩ về K, tự hỏi anh đang làm gì giờ này.

Đến chiều, hết ca làm việc, tôi trở về nhà, như thường lệ không có gì làm, tôi lại online bằng Skype. Tôi nhìn thấy K đang ở đó.

Không như mọi lần, lần này rất nhanh, K bắt chuyện với tôi trước, ngay khi Skype tôi vừa đăng nhập vào.

– Em đang ở đâu cô gái của anh?

– Em đang ở nhà.

– Ặc…

– Thế còn anh?

– Cô gái của anh, giờ anh đang ở Sài Gòn. Em có tin không?

Hôm đó là chủ nhật, ngày 7 tháng 8 năm 2011.

Tôi sựng lại khi đọc câu trả lời ấy. Nhưng rồi tôi bật cười.

– Ha ha ha…

Việc mà tôi nghĩ đến đầu tiên là K đang đùa mình, vì đây đâu phải lần đầu tiên, tôi hiểu anh quá mà, chắc anh đang muốn làm cho tôi vui.

– Anh sắp bay về Đức tối nay.

– Ừm… – Tôi hờ hững, nghĩ rằng anh sẽ bay từ Myanmar sang Đức, ở lần nói chuyện trước K đã cho tôi biết điều đó.

– Bởi vì anh chỉ vừa từ Phan Thiết đến đây… Giờ anh chỉ có nửa ngày ở Sài Gòn…

Tim tôi muốn run lên, nửa muốn tin, nửa muốn không.

– … Ở khách sạn P., đường Phạm Ngũ Lão, quận 1…

K dường như đang độc thoại.

– … Thật ra anh muốn gây ngạc nhiên cho em từ ngày hôm qua, nhưng bọn anh đã không thể trở về Sài Gòn đúng thời gian…

Tôi như muốn nuốt lấy từng dòng tin đang hiện lên… Tôi ngẫm nghĩ… Tin hay không? Chẳng lẽ K lại một lần nữa dựng lên một câu chuyện không thật với đầy đủ chi tiết như thế?

– … Em còn ở đó chứ?

– Ừ – Tôi trả lời. Tự nhủ, hãy bình tĩnh.

– Nói với anh điều gì đi… Em có thời gian không, cô gái của anh?

Tôi bắt đầu muốn tin đó là sự thật. K đang ở Sài Gòn sao? Tôi sắp được gặp người tôi vẫn mong nhớ, vẫn muốn được gặp sao?

Tôi hít một hơi dài, rồi quyết định mình sẽ thử đi gặp anh. Nếu không thử, tôi không thể biết được đó là trò đùa hay không.

– Chuyến bay tối nay của anh mấy giờ? – Tôi hỏi.

– 23:30, vì thế 20:30 anh phải rời khách sạn rồi.

– Ừm.

– Xin em hãy ra ngoài để có điều gì đó với nhau… Anh cũng đã thử tìm xem khách sạn nơi em làm việc ở đâu khi anh vừa đến Sài Gòn…

– Anh có tất cả bao nhiêu người?

– Bây giờ chỉ còn anh thôi. Các đối tác của anh đã về hết rồi, nhưng tối nay tài xế sẽ đến khách sạn để đưa anh ra sân bay.

– Được rồi, vậy em sẽ đến khách sạn sau 45 phút.

– Anh sẽ đợi em (Biểu tượng khuôn mặt đang hôn).

– Số phòng của anh? Và cả số điện thoại khách sạn nữa.

Trong lúc nói chuyện với K tôi đã thử tra trên Google địa chỉ khách sạn K đang ở, nhưng chưa xác định được số điện thoại. Tôi muốn xác nhận lại xem có thực K ở đó hay không để chắc chắn đó không phải là trò đùa…

– Anh ở phòng 704…

Rồi anh cho tôi số điện thoại khách sạn.

Tôi offline, vội vã thay quần áo. Trong lúc vội, tôi lôi đại một bộ quần áo mà tôi vẫn thích mặc. Đó là chiếc quần bò màu nâu, và chiếc áo thun vàng, trên đó có dòng chữ “He loves me, sure”. Lúc mua chiếc áo này tôi không để ý lắm đến dòng chữ đó, chỉ là tôi thích hình ảnh chú rùa con in trên áo, với đôi mắt thật to và hàng lông mi dài cong vút. Hình ảnh đó gợi nên một chú rùa ngây thơ, quyến rũ, và cũng rất… ghê gớm.

Bộ quần áo đó cũng nói lên phong cách thường nhật của tôi, và nó cũng khiến tôi cảm thấy thoải mái khi ăn vận như thế. Lúc lôi bộ đồ đó ra, tôi đã quên mất dòng chữ trên.

Mang đôi giày thể thao vào, tôi vội vội vàng vàng dắt xe ra cổng, trong lòng bắt đầu run lên (cứ đi gặp người nam mà mình thích thì lại bị như vậy, kỳ cục!).

Trước khi đi, tôi gọi điện cho khách sạn xác nhận thông tin, nhưng không ai bắt máy. Tôi thẻ gọi lại, vẫn như thế… Mặc kệ những hồi chuông dài vô nghĩa, tôi quyết định phóng xe đi. Tôi phóng như bay trên đường. Trong đầu tôi lúc này bao cảm xúc lẫn lộn: hồi hộp, lo lắng lẫn bối rối vây quanh lấy tôi…

Khách sạn P mà K đang ở nằm trên đường Phạm Ngũ Lão. Tôi lượn đúng một vòng tìm đường, cuối cùng lại nhận ra khách sạn đó nằm cùng con hẻm với khách sạn tôi đang làm. Đặc biệt hơn, hai khách sạn lại nằm cùng phía, cách nhau chừng ba, bốn căn nhà.

Trưa nay tôi đã ở gần với anh như thế, vậy mà tôi không biết. Phải chăng những cảm xúc tôi có trước đó cũng là một điềm báo, mà tôi đã không để ý đến chúng. Có lẽ vì nỗi nhớ anh gần như luôn thường trực trong tôi, lấn át những cảm xúc khác.

Mà tại sao K không gọi hay nhắn tin bằng điện thoại cho tôi ngay khi anh vừa đến Sài Gòn nhỉ? Sẽ đỡ bao nhiêu thời gian tôi chạy xe về nhà từ khách sạn mình đang làm, rồi lại chạy ngược trở lại… Một tiếng rưỡi chứ ít gì?

Tôi ghé khách sạn nơi tôi làm việc, cười tít mắt với anh bảo vệ to cao, đẹp trai và hiền lành, nhờ anh cho gửi xe đến tối. Rồi tôi đi bộ qua khách sạn P, lên sảnh gặp tiếp tân. Tiếp tân ở đây thật lạ, ăn mặc tự do và “sexy” hết sức với quần short và áo dây hở ngực. Nếu cô ta không đứng trong quầy thì bất cứ ai cũng có thể nghĩ rằng cô ta làm cái nghề kia.

Tôi nhờ cô ta kiểm tra giúp có phải khách phòng 704 tên K hay không. Cô ta nhìn nhìn cái gì đó ở quầy (chắc danh sách khách hàng), rồi hỏi tôi khách Thái Lan hả. Tôi bảo người Myanmar. Cô ta kiểm tra lại rồi nói đúng vậy. Tôi bảo, tôi tên An, nhờ chị gọi lên bảo với K là tôi đang đợi dưới sảnh. Tôi liếc nhìn đồng hồ treo trên bức tường sau quầy tiếp tân. Lúc đó là 16 giờ 55 phút.

Trong lúc đợi K, tôi xem tờ quảng cáo khách sạn cho đỡ run vì không có cách gì ngăn trái tim đang đập thình thịch.

Chừng năm phút sau có tiếng người đi xuống, lúc đó tôi cố tình đứng quay lưng lại, tim vẫn đập tưng bừng. Rồi tôi nghe một giọng nam trầm cất lên từ sau lưng.

– Hello…

(Còn tiếp)

>> Có một chuyện tình xa như thế (30)

One thought on “Có một chuyện tình xa như thế (29)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s