Có một chuyện tình xa như thế (26)


Chương 26: Ngày mai?

>> Có một chuyện tình xa như thế (25)
>> Có một chuyện tình xa như thế (24)

Hình như K luôn mang lại cho tôi hai thứ cảm giác trái ngược nhau: trong lúc đang còn dư âm hạnh phúc thì buồn đau đã ập tới, và ngược lại. Nhưng lúc đó tôi chưa để ý nhiều đến thứ cảm giác này, tôi chỉ biết là tôi đang có cảm giác gì, và cố gắng không để tâm trí mình bị ảnh hưởng bởi cảm giác đó. Bởi vì như tôi đã nói, ngoài tình cảm thì con người ta còn có công việc, còn gia đình, bạn bè, đam mê, hay những thứ đáng quan tâm khác.

Chiều hôm sau nhìn thấy K online, nhưng tôi không nói với anh câu nào. Anh chủ động hỏi chuyện với tôi:

– Mingalarbar girl. Hôm nay em thế nào?

Tôi để ý status của K: “If you were a boy then girl you understand…”, rồi tự hỏi phải chăng câu đó dành cho mình?

– Nếu em là con trai… Ý anh là gì? – Tôi hỏi.

– Đó là lời bài hát…

Tôi lên Google tra, thì ra K thể theo lời bài hát “If I were a boy” của nữ ca sỹ Beyonce. Tôi quá nhạy cảm rồi chăng?

– Em vẫn còn giận anh sao?

– Không K. Em chỉ giận người phụ nữ kia…

Thật ra tôi đang nói dối. Mà sao tôi phải nói dối nhỉ? Tôi giận K đến tím tái ruột gan kia mà?

– Đó cũng là lỗi của anh. Lúc đó anh đã say và anh nên kiểm soát chính mình mới phải…

“Hừm, còn bênh vực cho đứa kia nữa?” – Tôi thầm nghĩ.

– … Chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không? Nếu chúng ta tiếp tục nói, em sẽ cảm thấy rất tệ. – K nói tiếp.

“Biết nghĩ cho tôi quá nhỉ?” – Tôi tức tối nghĩ, nhưng cũng cảm thấy cơn giận vơi đi một chút.

– Em muốn hỏi anh vài điều liên quan đến chuyện này, sau đó em sẽ không bao giờ nhắc đến nó nữa.

– Được rồi cô gái của anh.

– Ha ha ha… – Tôi bỗng bật cười. Cười nhưng trong lòng vẫn đau – Nhưng anh đừng lo, em ổn, và không làm gì tổn thương anh đâu. Câu hỏi thứ nhất, cô ta làm việc cho câu lạc bộ đó à?

– Anh không nghĩ vậy. Lúc đó cô ấy đi với vài người bạn nữa. Anh nghĩ họ đến từ sòng bài Naga World.

– Câu hỏi thứ hai, cô ấy là người nước nào?

– Bằng tuổi anh, cô ấy là người Campuchia.

“Còn biết cô ta bằng tuổi kia đấy!”. Tự nhiên tôi có ác cảm với gái Campuchia quá. Tôi nhớ lại, có đọc những bài báo về nạn mại dâm Campuchia, về những quán bar đầy gái gọi… Nhưng không chỉ ở Campuchia, ở đâu mà chả có chuyện đó, thậm chí như khu phố Tây ở Sài Gòn cũng đầy rẫy đó thôi. Vả lại, như K nói rồi đó (nếu lời anh là sự thật), cô ta đâu phải là gái quán bar. Chắc tôi đang trong tâm trạng tức giận nên mới có suy nghĩ bất công đối với cả phụ nữ Campuchia.

– Thứ ba, ai là người nói chuyện trước? Ý em là nói chuyện xã giao kết bạn ấy?

– Bọn anh đang nhảy thì cô ấy tiến đến và nhảy với anh…

“Trời ơi, điên quá!” – Tôi tưởng tượng ra cảnh hai người nhảy với nhau mà lòng sôi sục…

– … Cô ấy nói anh thật dễ thương, vân vân…

“Và anh thích lắm chứ gì?” – Tôi mỉa mai nghĩ…

– Thứ tư, lúc đó anh thích cô ta chứ?

– Sự thật là bạn anh bảo anh nên kết thân với cô ấy, và họ luôn giục anh thốt ra những lời ngọt ngào… Cô ấy cũng rất quyến rũ…

“Lại còn thế nữa. Quyến rũ, quyến rũ…” – Tôi cố giữ bình tĩnh.

– … Nhưng lúc đó anh không chắc là mình thích hay không thích cô ấy.

– Ừm, em đánh giá cao những câu trả lời của anh. Thỉnh thoảng rượu khiến ta hành động như không phải chính mình.

– Vâng, nhưng anh vẫn nhớ những gì anh đã làm…

“Hừm, nhớ hết những gì đã làm? Nghe mà đau lòng…”.

– Nhưng có điều nữa là con trai bọn anh hay thử qua nhiều việc để có kinh nghiệm. Bọn anh muốn thử mọi thứ có thể…

– Thậm chí cả ma túy? Nếu anh có cơ hội? – Tôi nổi điên.

– Anh chưa bao giờ thử. Anh đã từng thử hút thuốc nhưng không thấy có mùi vị gì cả…

(Hóa ra đó là lý do K không hút thuốc. Vậy mà tôi cứ tưởng anh không hút vì anh… hiền chứ!)

… Nhưng với ma túy thì không, ngay cả khi anh có cơ hội. Việc thử cũng có giới hạn của nó, và mỗi người cũng có giới hạn của riêng mình.

“Nghe vậy còn được…” – Tôi nghĩ trong lòng.

– Được rồi K, có lẽ em vẫn chưa hiểu lắm về tâm lý đàn ông các anh, và em cũng muốn biết rõ hơn về điều đó.

– Nếu em muốn biết điều gì, anh sẽ giúp em. Anh sẽ thành thật với em.

– Câu hỏi cuối cùng, anh có liên lạc với cô ấy không?

Như bao người phụ nữ khác thôi, ai cũng muốn hỏi câu hỏi này cả.

– Không bao giờ… Sau khi biết chuyện này, em có còn yêu anh không?

– Ha ha ha… K này, em ghét những câu hỏi của anh, đại loại “Em có yêu anh không?”, “Em có thích anh không?”…

– Nhưng anh thật sự muốn biết…

– Như em đã nói, em yêu anh. Lúc đầu gặp anh là em chỉ thích anh thôi. Nhưng sau đó, nói chuyện với anh, anh ngày càng thu hút em. Bây giờ thì em yêu anh, và ngày càng yêu anh hơn. Em chỉ muốn biết rõ hơn về anh thôi.

– Em khiến anh phát điên mất. Ngày hôm qua anh đã cảm thấy tệ hại như thế nào. Cho đến sáng hôm nay cũng vậy… Em biết không, anh đã nghĩ là mình có nên dối em chuyện này hay không. Nhưng anh không muốn dối em, vả lại em cũng luôn muốn nghe sự thật… Chính vì vậy mà… Cả đêm hôm qua anh đã tự trách mình rất nhiều.

– Đêm qua em cũng đâu ngủ được. Em nhận ra ở anh có chút gì đó thật vô tâm…

Tôi thầm trách K, sao anh không biết vỗ về tôi nhỉ, chỉ cần nhắn cho tôi một tin nhắn quan tâm, là cả hai đâu phải cùng chịu dằn vặt nguyên đêm như thế.

– Ừm, vì anh chưa bao giờ trải qua chuyện này…

Nghĩ cũng đúng, K chưa hề có bạn gái trước đây mà? Có lẽ đó là lý do K ít khi gọi điện, nhắn tin hay trả lời tin nhắn, email của tôi… Cũng có lẽ K quá bận rộn với công việc và việc học mà không có thời gian để học cách chìu lòng người yêu…

– Được rồi, chúng ta dừng nói chuyện này tại đây. Em có thể hỏi anh điều này được không?

– Ừm?

– Anh có bao giờ ao ước sẽ cưới được một người vợ trinh trắng?

– Có, khi anh còn ở Myanmar. Nhưng bây giờ thì anh đã hiểu nhiều hơn về tình yêu. Như anh từng nói với em, nếu anh yêu ai đó, và cô ấy cũng yêu anh, anh sẽ tha thứ cho tất cả mọi chuyện cô ấy từng làm trước kia. Vì anh yêu cô ấy.

– Ừm…

– Anh có thể nói với em điều này không?

– Được?

– Anh ngày càng yêu em. Anh chỉ muốn cho em biết điều đó. Anh yêu em.

– Em cũng yêu anh.

– Nếu chúng ta có cơ hội gặp nhau, anh có thể hôn em được không?

– Ha ha ha… Anh là gì đối với em, K?

– Anh là ai?

– Ừm, nhưng đối với em?

– Anh là người yêu của em. Đôi khi em gọi anh là người đàn ông của em. Vì thế em là cô gái của anh, còn anh là chàng trai của em.

– Tốt! Vậy tại sao anh còn phải hỏi điều này?

– Chắc chắn rồi, anh sẽ không bao giờ hỏi em nữa. Anh đã nhận được sự đồng ý của em rồi.

Sau mỗi lần căng thẳng, tôi nhận ra tình yêu của chúng tôi lớn hơn một chút, bền chặt hơn một chút. Giờ tôi mới cảm nhận được chính xác câu: để có tình yêu đã khó, giữ được tình yêu còn khó hơn.

Và sự khó khăn của chúng tôi, tôi biết chỉ là ở giai đoạn đầu. Tình yêu được nuôi dưỡng trong xa cách, chắc càng khó hơn gấp bội phần. Ai mà biết được ngày mai sẽ còn xảy ra những mâu thuẫn gì, sẽ đối mặt với những khó khăn gì?

(Còn tiếp)

>> Có một chuyện tình xa như thế (27)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s