Có một chuyện tình xa như thế (23)


Chương 23: Myanmar trong tôi…

>> Có một chuyện tình xa như thế (22)
>> Có một chuyện tình xa như thế (21)

Cho đến lúc này (thời gian trong câu chuyện, không phải thời gian độc giả đọc được phần tiếp theo này), tôi được quen tổng cộng hai người Myanmar, đều là nam, một người là K, người còn lại, là tôi tình cờ quen, như một cái duyên trong cuộc đời.

Chả là thời gian làm ở văn phòng du lịch này, tôi có tham gia diễn đàn Travellerspoint, trên đó tôi có viết là tình nguyện cung cấp những thông tin du lịch về Việt Nam (trong khả năng) cho những ai quan tâm. Một ngày, tôi nhận được email hỏi thông tin về du lịch Sài Gòn. Tôi nhiệt tình trả lời, đồng thời cũng để lại tài khoản Skype và Yahoo Messenger của mình để tiện cho người hỏi thông tin. Tôi và anh chàng đó nói chuyện một hồi thì phát hiện ra anh ta là người Myanmar. Anh là kỹ sư làm việc cho một công ty tại Singapore, được công ty chuyển đi công tác Việt Nam, làm tại Biên Hòa, Đồng Nai trong thời gian hai năm. Cho tới lúc đó, anh ta đã ở Việt Nam được tám tháng rồi.

Tôi đã rất bất ngờ khi biết anh ấy cũng là người Myanmar. Và với một người nhạy cảm như tôi, thì không thể không nghĩ thêm rằng, liệu có điềm gì không khi bỗng dưng lại được (hay “bị”) quen thêm một người Myanmar thế này?

Khi đã thân hơn, tôi kể với M (tên anh chàng) về việc tôi đang quen với một người Myanmar. Anh ta cũng có vẻ hứng thú với chuyện này, còn bảo tôi nên dùng từ “ko” khi nói chuyện với K, vì “ko” trong tiếng Myanmar mang nghĩa tương đương với “anh”. Tôi cũng từng đi chơi cùng M, tham quan lòng vòng mấy điểm du lịch ở Sài Gòn, hoặc Biên Hòa. Tôi cho M. số điện thoại của mình, bảo có cần gì thì cứ gọi, vì M nói ở dưới Biên Hòa ít người sử dụng tiếng Anh, khi ra đường cần mua gì, hay sửa xe chẳng hạn (anh có mua lại một chiếc xe máy cũ để đi làm, nhưng chắc là bị gạt, nên xe hư hoài), thì anh toàn dùng ngôn ngữ tay chân với một ít từ tiếng Việt học lỏm được. Vậy là anh chàng sau đó gần như ngày nào cũng liên lạc với tôi, hết gọi tới nhắn tin, giống như là mắc bệnh “thèm người” nói tiếng Anh vậy.

Tôi đã rất nhiệt tình trong việc cố gắng trả lời mọi thắc mắc, hay giúp đỡ những gì M cần. Sau này, một anh bạn người Myanmar của M. sang Việt Nam chơi, tôi còn cùng M dắt anh ta đi dạo loanh quanh trung tâm Sài Gòn. Có lẽ thấy sự hiếu khách của tôi, mà M đã ngày càng nhiệt tình hơn với tôi, cuối cùng nhắn cho tôi cái tin: “An, em quả là người tốt. Anh thật sự thích em”.

Vì điều đó mà tôi sợ, tôi nghĩ rằng mình nên hạn chế liên lạc với người này, kẻo gây đau khổ cho người ta không chừng (tôi rất sợ làm ai đó đau khổ, nhất là chuyện tình cảm, nên nhiều lần tôi đã đan tâm ngăn chặn tình cảm của những người mà tôi không có cảm tình khi nó chỉ mới he hé nảy nở). Thêm nữa, việc liên lạc thường xuyên với M càng khiến tôi nhớ K thêm, như thế thì tôi không muốn một chút nào. Tôi đã nói thẳng điều đó với M, anh cũng hiểu nên sau đó đã ít liên lạc hẳn.

Tôi cũng kể cho K nghe về M, về những lần tôi đi chơi cùng M. Rồi tôi hỏi K là anh có để tâm không khi tôi đi chơi với người khác như vậy. Anh bảo không, rằng anh tin tưởng ở tôi.

Qua M, tôi biết thêm một ít phong tục của người Myanmar, chẳng hạn như khi đi chùa, người Myanmar thích đánh chuông để cầu điều tốt lành. Họ bao nhiêu tuổi thì sẽ đánh bao nhiêu lần. Lúc đầu tôi không hiểu, khi đưa M đi chùa núi Châu Thới ở Bình Dương, anh chàng tự nhiên đi vô tháp chuông rồi đánh quá trời, làm tôi tưởng anh nghịch ngợm nên ngăn lại. Một điều lạ nữa, người Myanmar không bao giờ mua động vật còn tươi sống về chế biến thức ăn. Họ chỉ ăn động vật đã chết. Về điều này, K cũng từng kể với tôi rằng có một hôm chị của anh mua cá về nấu ăn, nhưng khi đem cá đi làm thì phát hiện ra con cá còn sống, bèn thả nó đi.

Ngoài những khác biệt về văn hóa, phong tục từng kể trên, còn lại phần lớn, tôi thấy suy nghĩ và hành động của đa phần những người Myanmar (như K, như M) và cả những người mà tôi được biết sau này nữa, đều tương đồng với suy nghĩ của người Việt Nam. Chẳng hạn như ở họ cũng có sự tò mò, “nhiều chuyện”, hay sự giống nhau về thị hiếu về âm nhạc, thời trang, về ước mong được làm việc ở nước ngoài để có thêm kinh nghiệm và cải thiện kinh tế…

Bên cạnh đó, qua việc nói chuyện với M, hay H (cậu em Myanmar – bạn Facebook của K – người đã chủ động kết bạn với tôi trên Facebook sau này), tôi cảm nhận được nỗi khát khao mong có được nền dân chủ, sự tự do của người dân Myanmar nói chung. Ngoài ra, mặc dù đất nước Myanmar đang bị cấm vận, bị mất dân chủ và nghèo khổ, nhưng qua cách nói chuyện, tôi có thể thấy rõ niềm tự hào Tổ quốc trong quá khứ của họ, như niềm tự hào vì từng là quốc gia xuất khẩu lúa gạo lớn nhất Đông Nam Á, quốc gia có đội bóng hùng mạnh nhất Đông Nam Á, hay tự hào là một đất nước có hàng ngàn ngôi chùa, đền đài,… rực rỡ.

Từ tất cả những điều trên, kết hợp với những bài viết hay hình ảnh về Myanmar mà tôi đã đọc hay xem qua trên Internet, Myanmar đã không còn là một đất nước xa lạ đối với tôi nữa, dù tôi chưa bao giờ đặt chân đến. Sau này, những lầ tình cờ nhìn thấy một hình ảnh về Myanmar, hay nghe được một bản nhạc Myanmar, xem một điệu múa Myanmar, tôi đã không còn nghe tim mình đập mạnh hay có cảm giác bồi hồi như thuở ban đầu nữa…

(Còn tiếp)

>> Có một chuyện tình xa như thế (24)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s