Có một chuyện tình xa như thế (20)


Chương 20: Giọng nói…

>> Có một chuyện tình xa như thế (19)
>> Có một chuyện tình xa như thế (18)

Tôi cứ miên man suy nghĩ về tình cảm của K dành cho tôi. Một người con trai hai mươi lăm tuổi, chưa có tình cảm đặc biệt với ai, liệu có thể có tình cảm với một người con gái xa lạ chỉ gặp nhau duy nhất một lần (lần đầu ở hội chợ không tính, vì anh có nhận ra tôi là ai đâu?). K là người có tri thức, liệu anh có tin vào tình yêu sét đánh, liệu những lời yêu thương ngọt ngào đã từng nói với tôi có là mãi mãi hay không, nhất là trong thời gian dài xa cách này? Tôi đã tự hỏi như thế rất nhiều lần, nhưng không nghĩ ra được câu trả lời. Và việc phải suy nghĩ một mình như thế bòn rút của tôi không ít sức lực.

Rồi tôi lại nghĩ, đàn ông thật là lạnh lùng, đa phần luôn biết gạt chuyện tình cảm qua một bên vì công việc. Phải chăng đó chính là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ? Tôi cũng muốn mình lạnh lùng được như thế. Nhưng tôi không thể! Tất cả những gì tôi biểu hiện chỉ là vẻ bên ngoài, còn thật sự, tôi vẫn là một người mềm yếu trong tình cảm.

Nhiều ngày trôi qua, nỗi nhớ K vẫn còn đó, nhưng đã không còn ầm ào như những con sóng to và mạnh như trước. Mà giờ đây, thấp thoáng trong lòng tôi là nỗi nhớ chầm chậm, vương vấn như những con sóng lăn tăn trên mặt hồ vì cơn gió nhẹ.

Tôi nghĩ mình đã dần quen được nỗi nhớ K!

Tết 2011 dần đến. Một ngày cận tết, không khí làm việc chùng xuống, và lòng tôi chỉ trông ngóng đến ngày về quê vì đợt tết 2010 tôi đã không về. Tôi mong về để được gặp gỡ gia đình, để đi chơi cùng bè bạn (chắc hẳn nhiều người cũng cùng tâm trạng như tôi, gần tết mà, sao còn tâm trí làm việc chứ?). Văn phòng cũng không có nhiều khách khứa, có thời gian rảnh, tôi lại lang thang vào Internet đọc các bài viết về những vùng đất xa xôi. Tình cờ đọc lại một bài viết cũ về chuyến đi Myanmar của một nhóm bạn trẻ, nhìn những hình ảnh chân thực và đọc những lời bình vui nhộn về chiếc váy truyền thống Longyi, về bột thanakha, lòng tôi bất chợt quặn lên nỗi nhớ K.

Tôi nhớ đến bữa ăn tối, nhớ lúc K quay sang phụng phịu với N rằng anh đã cắn trúng vào môi hai lần… Những ký ức ấy thật dễ thương làm sao!

Tôi ngẫm lại giấc mơ tối qua. Trong mơ tôi thấy mình nhận được điện thoại của K. Không hiểu sao tôi lại có thể nhớ được rất rõ chất giọng tiếng Anh chuẩn và hay của anh, lại có thể đem vào giấc mơ để rồi cứ ngỡ là thật. Tôi rất hay nằm mơ, trong những lần chợp mắt, dù là giấc ngủ dài hơn tám tiếng, hay chỉ ngắn ngủi chừng mười phút đồng hồ. Mỗi khi tỉnh dậy, tôi thường nhớ một phần của giấc mơ. Có điều, trước giờ, rất hiếm khi tôi mơ thấy những người thân thiết của mình, như ông bà, ba má,… hay người yêu. Người yêu đầu của tôi, tôi thậm chí còn không nhớ được khuôn mặt anh như thế nào, dù mới vừa gặp xong, khi về nhà, tôi phải vặn óc để mường tượng ra khuôn mặt anh. Thật lạ đúng không?

Nhưng tôi lại mơ thấy giọng nói của K qua điện thoại, rất rõ ràng, dịu dàng, như thể K đang thì thầm với tôi. Giấc mơ ấy có ý nghĩa gì không? Mãi sau này tôi mới có câu trả lời…

Thấm thoát cũng đã đến tết. Không khí xuân khiến tôi phần nào nguôi dần nỗi nhớ K. Tất cả cảm xúc của tôi hướng về gia đình, vì đây là lần đầu tiên sau bốn năm liền tôi được hưởng cái tết trọn vẹn cùng gia đình.

Mồng sáu tết, công ty khai trương lại. Tôi vẫn ghi nhớ ngày hôm đó cũng là sinh nhật của K. Khuya mồng năm tết tôi vào tới Sài Gòn. Sau khi sắp xếp đồ đạc và dọn dẹp căn phòng gọn gàng, tôi mở email, viết cho K vài dòng. Sự hoài nghi về tình cảm đã được tôi gác lại, tôi nghĩ không nên để cảm xúc xấu gì cho anh trong ngày này.

“K yêu,

Chúc mừng sinh nhật!

Cầu chúc những điều tốt lành nhất sẽ đến với anh.

Nhớ anh nhiều.

Em yêu anh,

An của anh”

Tôi ấn nút gửi đi, rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau tôi đi làm sớm. Mới khai trương lại nhưng công ty cũng đã tiếp nhiều khách mua vé máy bay và gia hạn visa (thị thực), nói chung là một buổi sáng thành công. Mãi cho đến trưa tôi mới chợt nhớ ra K, nên mở email, hi vọng sẽ nhận được chút thông tin nào đó từ anh (tôi vẫn để gmail của mình hiển thị tình trạng online suốt từ sáng).

Tim tôi muốn thắt lại. Có hồi âm từ K thật.

“Mingalarbar (2) my girl,

Anh cũng nhớ em nhiều lắm. Thật sự anh muốn nói cảm ơn em nhưng đối với chúng ta không cần thiết phải nói điều đó đúng không? Anh rất hạnh phúc vì nhận được thư của em và anh cũng yêu em.

Anh nhớ em, cô gái của anh và hãy giữ gìn sức khỏe nhé.

Yêu em,

K của em.”

Tôi xem lại email. Nó được gửi vào lúc 10 giờ 38 phút. Vậy mà anh đã chẳng nói chuyện với tôi. Tôi hơi hụt hẫng. Nhưng dù sao cuối cùng cũng đã có chút liên lạc với anh. Điều đó an ủi cảm xúc của tôi phần nào.

Tôi trả lời lại, lòng thầm mong anh vẫn còn ở đó.

“Mingalarbar K,

Cuối cùng thì em cũng nhận được tin tức từ anh sau một tháng rưỡi. Em đã trò chuyện với N và biết được chút thông tin về anh, những điều mà em chưa từng được biết. Nhưng thôi, em tin ở anh.

Chúc những điều tốt lành cho anh và gia đình yêu quý của anh.

An”

Hai ngày sau đó tôi vẫn không nhận được hồi âm của K. Anh lại mất tích nữa rồi, trong mớ bộn bề của công việc hay sao?

Tôi quyết định nói chuyện này với N.

– Em đã nhận được hồi âm của K.

– Vậy sao? Anh không nhận được gì cả. Anh đã gửi mail chúc mừng sinh nhật tới anh ta.

– Vậy à? Em cũng vậy. Và anh ấy đã trả lời.

– Em thật may mắn.

Lại là “may mắn”. Tôi thật sự không hiểu tại sao N luôn dùng hai từ đó với tôi. Những người thuộc cung Xử Nữ hay để ý đến những chi tiết vụn vặt mà người bình thường không để ý. Điều này quả là rất đúng đối với tôi.

– Bong N, em có một câu hỏi muốn hỏi anh.

– Em có thể hỏi hai câu, hoặc nhiều hơn.

“Ồ, N cũng biết đùa với tôi như vậy kia đấy! Tốt, thế này thì tôi có thể mở lòng mình hơn rồi.” – Tôi nghĩ thầm.

– Anh luôn nói rằng em may mắn, hoặc may mắn hơn…

– Ừ?

– Em thật sự không hiểu. Em yêu K, và K yêu em. Điều này là công bằng, không có gì may mắn ở đây cả.

– Nhưng em là cô gái may mắn. Anh biết là có nhiều cô gái yêu K, nhưng anh ta chẳng để ý đến một ai hay yêu ai cả.

– Em nhận được thư hồi âm của anh ấy. Điều này cũng là bình thường, không có gì may mắn ở đây hết.

– Đó là lý do vì sao mà anh nói em may mắn, thậm chí chỉ mới vừa gặp anh ấy có một lần, nhưng em có thể khiến cho anh ta biết yêu.

– Ồ, vậy có nghĩa là anh chưa bao giờ yêu ai trong lần gặp đầu tiên, hoặc chẳng bao giờ tin vào tình yêu khi chỉ mới gặp nhau có một lần…

*** Chú thích:

(2) Mingalarbar: tiếng Myanmar, có nghĩa là “xin chào”.

(Còn tiếp)

>> Có một chuyện tình xa như thế (21)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s