Có một chuyện tình xa như thế (16)


Chương 16: Xa…

>> Có một chuyện tình xa như thế (15)
>> Có một chuyện tình xa như thế (14)

Trong thời gian đầu yêu nhau, gần như chúng tôi luôn dành thời gian trò chuyện qua Skype, trong giờ làm việc (Campuchia và Việt Nam có cùng múi giờ), và chỉ tạm nghỉ vào những ngày cuối tuần. Và tất nhiên, những khi không trò chuyện với K, tôi luôn cảm thấy thiếu vắng.

Gần cuối tháng 11, tôi về quê ở Bình Định chơi. Ở nhà tôi không có mạng, tôi lại đi chơi lung tung mà không thường xuyên ở nhà, nên chúng tôi không liên lạc với nhau gần cả tuần. Một buổi tối, khi đang chuẩn bị đi ngủ (ở quê tôi ngủ rất sớm), tình cờ nghe tiếng ti vi đang phát chương trình thời sự, nói về vụ giẫm đạp kinh hoàng trong lễ hội Nước trên cầu Kim Cương ở Phnom Penh (vào ngày 22 tháng 11 năm 2010). Tôi phát hoảng, vội nhắn tin bằng điện thoại cho K (tôi không dám gọi, vì nếu như không có chuyện gì, tôi không biết phải nói gì qua điện thoại với K hết, vì ngượng). Thật may anh nhắn lại ngay, rằng hôm đó anh ở nhà, rằng anh vẫn ổn, và nhớ tôi.

Khoảng cuối tháng 12, K cho tôi biết là anh sẽ về lại Myanmar. Anh có vài nhóm khách từ Đức sang Myanmar khảo sát du lịch. Và vì anh là người Myanmar duy nhất trong công ty, không ai hiểu rõ Myanmar hơn anh, nên anh sẽ chịu trách nhiệm với nhóm khách đó. Anh cũng cho tôi biết là sau tháng 2 năm 2011 anh mới quay trở lại.

Tôi đã quen với việc yêu một người ở xa. Nhưng để quen với việc không được cùng K trò chuyện trong một thời gian dài, quả là một thử thách đối với tôi. Trước đây khi yêu người đầu tiên, chúng tôi hiếm khi liên lạc với nhau, dù bằng cả Internet, hay điện thoại. Có lẽ khi đó chúng tôi chưa có điều kiện để sắp xếp thời gian liên lạc, vì một người là giáo viên, còn tôi khi ấy vẫn còn là sinh viên. Sau này khi ra trường đi làm theo ca trong khách sạn, nhà hàng, thì thời gian sinh hoạt khác nhau, chúng tôi lại không tiện để thường xuyên liên lạc với nhau. Và tôi cũng đã quen như thế.

Nhưng khi yêu K, việc hầu như hàng ngày liên lạc với nhau như thế này đã khiến tôi quen đi mất rồi, tự dưng giờ phải tạm ngưng, lại ngưng trong thời gian khá dài, nên tôi không khỏi có cảm giác buồn bã.

– Làm thế nào để em liên lạc với anh được? – Tôi hỏi.

– Anh sẽ nhắn cho em số điện thoại khi anh đến Myanmar. Chúng ta sẽ liên lạc với nhau qua SMS.

Theo các thông tin trên Internet mà tôi được biết, ở Myanmar, điện đóm thì hay bị cúp, “điện thoại di động rất rẻ nhưng sim cực đắt, giá bán ra của nhà nước là 3.000 USD/sim. Nhưng khi ra đến thị trường chợ đen, chiếc sim này có thể lên giá đến 10.000 USD”.

Còn Internet thì sao?

Hầu hết các khách sạn và những dãy phố trung tâm của các thành phố đều có một vài tiệm Internet, giá khoảng 400 kyats một giờ, tốc độ đường truyền cũng không đến nỗi chậm nhưng sử dụng thì cực kỳ vất vả. Trung bình 10 – 15 phút, mạng sẽ bị rớt một lần. Lý do: không phải do hệ thống đường truyền bị trục trặc mà do nhà quản lý cố tình tạo ra để tránh việc truy cập hay tải các thông tin gây tổn hại đến an ninh đất nước. Muốn gởi e-mail, bạn phải trình báo nội dung với nhân viên tiệm internet. Đó là quy định bắt buộc của chính quyền Myanmar. Nhưng điều đó cũng chưa đảm bảo rằng e-mail của bạn sẽ đến được địa chỉ cần đến. Nó sẽ bị chặn lại để kiểm duyệt nội dung ở một cấp cao hơn và phải ít nhất hai hoặc ba ngày sau mới được “thả” ra nếu nội dung hoàn toàn “trong sáng” theo quan điểm của cấp kiểm duyệt cuối cùng này.” – Thông tin này cũng cũ rồi, tôi đoán chúng có từ năm 2008 trở về trước, tuy nhiên, với tốc độ phát triển chậm, có lẽ khi bài viết này đến được với bạn đọc, chúng vẫn còn một chút hữu ích.

Vậy là việc liên lạc của chúng tôi với nhau qua SMS hay email đều quá xa vời.

Trước ngày anh bay về Myanmar, anh đổi câu status: “Anh sắp sửa nhớ em”.

– Cô gái của anh, anh cảm thấy khác lạ. Nhưng dù có thế nào anh sẽ quay lại đây. Lần tới khi anh quay lại Campuchia, chuyến đi đầu tiên của anh là sang Việt Nam nơi cô gái của anh đang sống. Anh thật sự muốn nhìn thấy nơi cô ấy đã sinh ra, cũng như tất cả những gì thuộc về cô ấy.

– Anh có thể đến Sài Gòn, nhưng em không chắc là lúc đó em sẽ đưa anh về quê em hay không.

– Anh có thể đi du lịch một mình mà, anh chỉ cần sự đồng ý của em. Anh muốn nhìn thấy gia đình em, đặc biệt là ba má em. Liệu anh có thể không? Nếu anh có cơ hội…

– Dĩ nhiên là được, nhưng em không biết chắc khi nào. Điều đó tùy thuộc vào mối quan hệ của chúng ta.

Dù yêu K, nhưng tôi vẫn là tôi, vẫn tỉnh táo đúng lúc. Tôi không muốn nghĩ đến một điều gì đó xa hơn. Tôi tự nhận thức được rằng mình còn trẻ, công việc chưa ổn định, tương lai còn xa vời. Việc quen với một người ở xa là việc mạo hiểm. Bạn bè tôi, khi biết tôi đang quen với một người ở xa thì cũng cảnh báo tôi. Tôi được nghe nhiều chuyện bất hạnh của những phụ nữ Việt Nam quen người nước ngoài. Nhiều kết cục khổ đau, như yêu hết mình, đợi chờ nhiều năm, nghe đủ lời hứa hẹn, mật ngọt, nhưng rồi người kia không trở về. Hay tệ hơn nữa, khi “gạo nấu thành cơm”, thì họ bỗng dưng phát hiện ra người ta đã có vợ con, sống hạnh phúc ở nơi xa…

Tôi hiểu rõ, nhưng vì không nghĩ ngợi gì nhiều, nên tôi chỉ muốn quen thì quen thôi, tôi không nghĩ nhiều đến tương lai. Thú thật là sau mối tình đầu không thành, tôi cảm thấy việc gắn kết cuộc đời mình với một người khác giới không có sức hấp dẫn một chút nào.

Thôi thì, tôi cứ để mọi thứ tự nhiên diễn ra. Trong chuyện tình cảm, tốt nhất đừng quá cố gắng hay ép buộc, vì tôi tin rằng, nếu thật sự có duyên, có nợ, ắt sẽ được bên nhau thôi.

Nhưng gia đình tôi và nhiều bà con họ hàng ở quê thì không nghĩ như thế. Họ cho rằng tôi đã lớn rồi, nếu không muốn nói là già. Họ nghĩ tôi cần có một công việc ổn định, không được tự do bay nhảy nữa, và tìm một ai đó để lập gia đình, sống một cuộc sống ổn định dài lâu. Lối suy nghĩ đó nhiều khi làm tôi bị căng thẳng, nhất là những khi về quê, gặp bao nhiêu người lớn trong dòng họ.

Tuy vậy, cái chính vẫn là ở tôi. Hạnh phúc của tôi, tôi tự biết tìm lấy và giữ gìn. Với K, tôi muốn được an toàn, nghĩa là phải có gì đó chắc chắn giữa tôi và anh, thì tôi mới cho anh biết nhiều về gia đình mình. Có lần K ao ước được xem ảnh của ba má tôi, nhưng tôi không cho. Tôi nghĩ, chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, và cần nhiều thời gian gặp gỡ, tạo ra kỷ niệm,… để có cơ hội hiểu, thông cảm, từ đó mới quyết định chấp nhận nhau hay không. Hơn nữa, để hiểu đúng một con người, chuyện đó không phải ở ngày một ngày hai, không phải do gặp nhau hàng ngày mà biết được. Điều đó cần rất nhiều thời gian, và tất nhiên, cả sự chân thành và vun vén của cả hai người.

– Chuyến bay của anh lúc mấy giờ? – Tôi hỏi.

– 9:30 sáng.

– Anh hãy giữ gìn sức khỏe và chúc anh may mắn trong công việc.

– Cảm ơn em, anh sẽ như thế. Cả em nữa, đừng bao giờ ăn uống quá muộn. Anh sắp sửa nhớ em rồi.

– Còn em thì lúc nào cũng nhớ anh cả.

– Anh sẽ gửi mail cho em những bức ảnh của anh khi ở quê. Anh chỉ lo Internet không được tốt.

– Không sao cả, em hiểu mà.

Vậy là chúng tôi tạm thời xa nhau.

Một tuần trôi qua, vẫn không có tin nhắn gì thông báo số điện thoại của K khi anh đến Myanmar như đã hứa. Chẳng có email nào của anh. Tôi không quá ngạc nhiên hay lo lắng, vì đã biết về tình hình tệ hại của Internet và điện thoại ở Myanmar. Cũng có thể K quá bận rộn. Chỉ là, tôi cảm thấy trống vắng quá…

Trong tình trạng đó, vào các buổi tối, dù muộn tôi vẫn lên mạng tìm đọc thêm những bài viết về những chuyến du lịch bụi sang đất nước Myanmar, một đất nước còn quá nhiều điều bí ẩn và khó hiểu đối với tôi. Tôi đọc mà trong lòng cuộn lên ý muốn được đến đó. Tôi muốn nhìn thấy đất nước cách Việt Nam nửa giờ đồng hồ, vẫn đang bị cấm vận, với nền kinh tế chậm phát triển, nhưng đã từng nổi tiếng trong quá khứ về đội bóng và việc xuất khẩu lúa gạo trong các nước Đông Nam Á. Tôi muốn thấy các nhà sư hiền lành, những người dân chân chất mà trên nét mặt luôn có chất thiền trong đó như lời nhận xét của những người đã từng đến Myanmar.

Tôi cũng muốn nhìn thấy hồ Inle, quê hương của K. Tôi muốn một lần được ngồi trên thuyền chỉ với K, trên mặt hồ yên bình, ngắm hoàng hôn, những vườn cà chua trên hồ và những người chèo thuyền bằng chân, như những gì K từng tưởng tượng ra…

Tôi cũng thắt lòng khi nhìn tấm ảnh những em bé Myanmar đen nhẻm, gầy ốm, quần áo rách rưới chạy chân đất trên sân chùa bằng đá bóng loáng, xa xa là ánh sáng chói lòa do mặt trời phản chiếu lên các đền đài chùa chiền bằng vàng ròng và ngọc ngà… Tôi tự hỏi, chùa là gì, thiền là gì, ý thức là gì, cách quản lý đất nước như thế nào, mà sao lại có những điều vô lý trái ngược như thế. Hình ảnh tiền cúng dường chất đầy trong tủ kính, xung quanh tượng phật, trong khi đó dân tình vô cùng nghèo khổ, thiếu thốn. Làm sao người dân có thể quyên góp tiền của, vàng bạc chỉ để xây nên vô số chùa chiền to lớn, lộng lẫy, huy hoàng như vậy, để chúng trơ trơ cùng thời gian, trong khi nhà cửa nơi mình ở thì luôn lụp xụp? Phải chăng chất “thiền” đã ngấm vào cuộc sống của họ, và mọi hấp dẫn vật chất khác không hề tác động đến?

Không, tôi vẫn nghe những lừa lọc mà nhiều du khách khi đến với Myanmar gặp phải, như nạn lừa đổi tiền chẳng hạn. Vậy phải chăng Phật giáo ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của người dân, mà vì Phật giáo, họ sẵn sàng hi sinh những nhu cầu của bản thân?

Tôi đã từng hỏi K vì sao người Myanmar lại mộ đạo đến thế, vì sao con trai vào chùa lại là niềm tự hào của cả gia đình (ở Myanmar, việc vào chùa được đứa trẻ tự nguyện suy nghĩ có nên làm hay không), vì sao sư sãi chẳng thấy làm gì, suốt ngày đi khất thực, nhưng lại được người dân trọng vọng đến như thế. K nói tôi không hiểu được đâu, vì những gì mà các nhà sư làm thì không thể nhìn thấy được, và bản thân các sư cũng không phải như người bình thường. Trong một khía cạnh nào đó, tôi hiểu tôn giáo là vấn đề tâm linh, là niềm tin của mỗi dân tộc, mỗi lớp người. Tôn giáo mang lại niềm hi vọng vào những điều tốt đẹp. Nhưng nếu không nghĩ cho dân, không vì dân, thì bao nhiêu chùa chiền lộng lẫy kia, bao nhiêu sư sãi hiền lành kia còn có ý nghĩa gì nữa?

Đó là điều tôi vẫn luôn muốn tìm hiểu và khám phá về đất nước của K…

(Còn tiếp)

Chú thích: Những chữ trong ngoặc kép và in nghiêng là trích dẫn từ các bài viết về Myanmar trên Internet.

>> Có một chuyện tình xa như thế (17)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s