Có một chuyện tình xa như thế (15)


Chương 15: Khi yêu…

>> Có một chuyện tình xa như thế (14)
>> Có một chuyện tình xa như thế (13)

Theo bạn, tình yêu là gì?

Tình yêu là một thứ tình cảm kỳ lạ. Nó khiến bạn đi từ cung bậc cảm xúc này, đến cung bậc cảm xúc khác. Nó khiến bạn nhiều lúc không phải là chính bản thân mình. Có lúc bạn rơi vào cảm giác nhung nhớ, bồi hồi, đôi khi lại lo lắng, bất an… Nhưng trên hết, tình yêu là một điều tuyệt diệu của cuộc sống, là món quà của mỗi chúng ta, trong mỗi thời điểm của cuộc đời. Tình yêu giúp cho chúng ta có niềm tin hơn, suy nghĩ tích cực hơn… Có tình yêu, bạn thấy thế giới dường như tốt đẹp hơn. Bên cạnh người bạn yêu, bạn dường như không còn sợ điều gì hết…

Từ lúc tôi quen với K, không hiểu sao tôi có thể dùng nhiều lời lẽ ngọt ngào dành cho anh, tất nhiên là thật lòng. Những lời thì thầm bay bổng ấy xuất phát từ những gì con tim tôi cảm nhận, mà khi đọc lại, chính tôi còn thấy ngạc nhiên với chính mình. Tôi trước giờ đối xử với phái nam đâu có ngọt ngào và nhẹ nhàng như thế. Cả K cũng vậy. Anh từng trải lòng, rằng anh không phải là người lãng mạn, nhưng những gì mà anh nói với tôi thì không giống như bản chất con người anh.

Tôi chưa hề có tình yêu nào ở gần mình cả. Tôi không biết khi yêu nhau con người ta thường nghĩ gì, thể hiện gì, hay hành động gì… Nhìn những người xung quanh đối xử với người yêu của họ, đôi lúc tôi thấy buồn cười, và tự hỏi, tình yêu là vậy sao? Chẳng hạn như hai người yêu nhau gặp nhau hàng ngày, nhưng cả ngày vẫn nhắn tin, gọi điện cho nhau, đôi khi chỉ để hỏi “Anh/ em ăn cơm chưa. Đang làm gì đó? Đã ngủ chưa…”.

Khi yêu, tôi chỉ muốn dành thời gian tìm hiểu người đó nhiều hơn. Tôi muốn biết rõ hơn về suy nghĩ, tính cách, sở thích, thói quen… của người đó. Nhưng yêu một người ở xa, với khoảng cách về địa lý, giờ giấc sinh hoạt… thì để hiểu người mình yêu là một điều không dễ. Do đó, tôi chỉ có thể tận dụng những lúc chúng tôi cùng rảnh mà dành nhiều thời gian để trò chuyện cùng nhau hơn.

Qua những cuộc chuyện trò với K, đất nước Myanmar ngày càng hiển hiện rõ nét trong tâm tưởng của tôi. Tôi thích nghe K kể về quê hương anh, một đất nước với nền văn hóa độc đáo và khác lạ. Một nơi chưa được mở cửa nên vẫn còn khá bí ẩn. Một nơi mà tôi chưa từng đến, nhưng lại khiến mình nhớ nhung vương vấn, như nhớ một điều gì đó quen thuộc và gần gũi lắm.

Có lần K đùa với tôi:

– Nếu em tới thăm quê anh, đừng nói rằng em không muốn về. Nhưng được thôi, anh sẽ để em ở lại nhà mình…

– Có phải anh hay rủ bạn anh về nhà, nên em chỉ là một người trong số đó phải không?

– Em là người đặc biệt nhất trong số đó.

– Ha ha, em sẽ nghĩ tới điều đó trong tương lai. Em hi vọng không quá xa…

– Anh sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới này nếu điều đó là thật.

Có lẽ là quá sớm cho việc tưởng tượng một tương lai xa vời. Tôi tuy là người mơ mộng và yêu thích những gì lãng mạn, tuy nhiên, quá mơ mộng hay quá lãng mạn đến nỗi xa rời thực tế thì không phải là con người tôi.

Một lần, nhìn thấy avatar của K với khuôn mặt trông thật dễ thương và “non trẻ”, tôi đã đổi status: “Em muốn chạm vào mặt anh”.

K lập tức hỏi tôi:

– Em thật sự muốn chạm vào mặt anh à, cô gái của anh (kèm ký hiệu khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ)?

– Ừm, em rất muốn làm thế.

– Anh chưa bao giờ được một cô gái chạm vào mặt cả.

– Anh có cháu gái không?

– Có, nhưng sao? Ý em là cô bé đã từng chạm vào anh chưa à?

– Dạ?

– Cô bé đã từng hôn anh, còn chạm vào thì chưa… Nhưng điều này khác mà…

– Vậy thì cô bé chạm vào anh bằng môi của cô ấy…

– Không, bằng mũi… Trong truyền thống đất nước anh, mọi người không bao giờ hôn bằng môi mà chỉ bằng mũi, kể cả ba má anh.

Hôn nhau bằng mũi sao? Tôi vô cùng ngạc nhiên khi biết điều lạ lùng đó. Tôi chỉ mới nghe nói thổ dân Maori ở New Zealand chào nhau bằng cách cọ mũi vào nhau thôi. Còn điều này thì chưa… Có lẽ Myanmar là quốc gia đang bị cấm vận và chưa mở rộng cửa giao thương hay giao lưu với các quốc gia khác mà thông tin về đất nước này còn quá ít, quá xa lạ so với thế giới. Hẳn là còn nhiều điều lạ lùng mà tôi chưa hề nghe qua về đất nước của K.

K tiếp lời:

– Nhưng ngày nay mọi người đã dần theo xu hướng hiện đại. Anh không biết khi em chạm vào mặt anh thì anh sẽ cảm thấy như thế nào, nhưng chỉ mới nghe điều đó thôi anh đã có cảm giác rất khác và xấu hổ. Anh sắp điên mất rồi.

Một lần, K lại nhìn avatar của tôi, cũng là một tấm ảnh trông có vẻ “non trẻ”, anh bảo:

– Anh muốn hôn em.

– Em chưa bao giờ hôn ai cả. – Tôi rất ngượng khi phải nói về vấn đề này.

– Nhưng em đã từng có bạn trai mà? – K ngạc nhiên.

Có một lần, tôi hỏi K đã bao giờ yêu ai chưa., anh trả lời với tôi rằng anh có để ý đến một cô gái khi anh mười ba tuổi. Tôi bảo mười ba tuổi thì không thể gọi là yêu được. K đã hỏi ngược lại tôi, và tôi thành thật kể rằng mình từng có một mối tình đầu, và đã chia tay.

– Ừm, nhưng bọn em chỉ mới nắm tay thôi. – Tôi trả lời.

– Ồ, thật sao? – K có vẻ không tin.

Mối quan hệ yêu đương trong hơn hai năm giữa một người nam và một người nữ, nhưng chỉ mới tiến triển ở mức độ nắm tay, thì quả là điều hơi lạ, nhất là trong thời hiện đại này, khi các cặp đôi mới yêu nhau đã có thể làm những gì mà… chỉ có trời mới biết được. Nhưng chuyện của tôi là vậy, cũng chẳng có gì để mà giấu giếm.

– Đó là điều khó tin đúng không, nhất là trong thời này? – Tôi hỏi K.

– Ừm.

– Nhưng đó là sự thật.

– Vậy anh ta có ôm em chưa? – K thắc mắc.

– Vẫn chưa. Bởi vì bọn em quen xa, giống em và anh như thế này. Mỗi lần gặp nhau bọn em chỉ đi uống nước, nói chuyện, nắm tay, và chỉ có vậy.

– Không lãng mạn chút nào. Thật nhàm chán nhỉ?

– Nhưng em thích mối quan hệ như thế, ý em là nó rất trong sáng. Và em cũng không hối tiếc quãng thời gian em và anh ấy đã có.

– Có lẽ anh ta giống một nhà sư, hoặc là em không cho phép anh ta.

– Ha ha, đúng, anh ấy giống như một nhà sư.

– Không, anh không phải là một nhà sư. Anh thậm chí không biết sẽ kiềm chế bản thân mình như thế nào nếu gặp em lần tới. Anh sẽ chạy đến bên em, giữ em trong vòng tay anh cả ngày, và chắc chắn không để em đi đâu cả. Và cả hôn bằng mũi nữa. Chỉ mới tưởng tượng thôi đã khiến anh phát điên rồi.

Tôi cũng đang muốn phát điên khi chỉ mới tưởng tượng như thế. Tình yêu cho con người ta thật nhiều cảm xúc. Sau sự tan vỡ trong tình đầu, tôi đã mạnh dạn hơn trong chuyện tình cảm, hay là vì K mà tôi mới trở nên như thế? Tôi không biết nữa.

– Em không biết lúc đó em sẽ cảm thấy như thế nào. Nhưng em thích để mọi chuyện tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến thôi.

(Còn tiếp)

>> Có một chuyện tình xa như thế (16)

2 thoughts on “Có một chuyện tình xa như thế (15)

  1. Mình cũng có quen biết một bạn người Mianmar. Phải nói thật là bạn ấy rất thật thà và nhiệt tình. Hiếm có ai đợi chờ mình dưới nhà đến một tiếng rưỡi đồng hồ mà trên môi vẩn giữ nụ cười. Vậy mà… mình rung động với một người đàn ông hơn mình 36 tuổi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s