Có một chuyện tình xa như thế (14)


Chương 14: “Hãy yêu anh nhiều như anh yêu em…”

>> Có một chuyện tình xa như thế (13)
>> Có một chuyện tình xa như thế (12)

Lúc đánh ra hai chữ “vĩnh biệt”, tôi chỉ muốn đùa trở lại với K, vì tôi đang rất tức giận. Một trong những nhược điểm lớn của tôi là không có khả năng kiềm chế mỗi khi tức giận. Đã có nhiều lúc, tôi để cơn giận của mình tự bùng nổ, cho ra sao thì ra.

Lúc nhấn nhanh (và mạnh) phím enter, tôi cũng chỉ nghĩ được rằng sẽ cho K biết cảm giác bị đùa “ác” là như thế nào.

Nhưng có lẽ K tưởng thật. Tôi thì đang tức giận, tính nóng nổi lên, nên đã mặc kệ, tạm thời muốn lánh xa con người đó. Nhưng khi đã tạm nguôi ngoai, đọc lại những dòng độc thoại của anh, mỗi câu nói như mỗi mũi kim đâm vào da thịt tôi, đau nhói.

Tôi đã để nước mắt tự rơi, khi vẫn đang ngồi trong văn phòng. Xung quanh, mọi người vẫn đang làm việc, nhưng rất may, vì tính tình ít nói, nên tôi ít khi bị ai để ý đến.

Tôi hiểu rằng chuyện đùa của K không làm ảnh hưởng tới tình cảm của tôi dành cho anh, mà đó chỉ là cảm giác thất vọng khi thấy người mình yêu, người mình hết mực tin tưởng và tôn trọng đã hành xử một cách thiếu suy nghĩ và quá đáng như thế. Cảm giác giống như bỗng khám phá ra nhược điểm trẻ con, có thể là quá ích kỷ ở anh mà tôi tạm thời chưa thể chấp nhận được.

Tự nhiên tôi muốn nghĩ đến điều gì đó rõ ràng hơn. Tôi cần nhìn nhận lại vấn đề. Tôi đã yêu K thật sự chưa? Tình yêu đến với tôi nhanh như vậy sao? Và K, tôi hiểu anh đến mức nào? Còn những điểm nào ở anh mà bỗng dưng phát hiện ra, tôi không thể chấp nhận được nữa?

Cuối giờ, có lẽ đã bình tĩnh hơn một chút, tôi đáp lại K:

– Em chỉ muốn hỏi anh, vào lúc này có lẽ anh đang nghi ngờ tình yêu của em, anh có thể nói với người khác rằng em đã chết đúng không? Cái chết dễ dàng trở thành trò đùa của anh kia mà. Được thôi, em tự hỏi nếu như em chết, anh sẽ rất vui phải không?

Nhưng K đã thoát Skype tự lúc nào. Một cảm giác hụt hẫng vây quanh tôi…

Tôi nhìn lại khung chat. K đã đổi câu trạng thái (status). Tôi không nhớ cụ thể là câu nói gì, chỉ nhớ mang máng đại ý là anh nghi ngờ tình cảm của tôi, có ý thể hiện cảm xúc rất nặng. Tôi đọc mà thấy tim đau nhói.

Bỗng tôi để ý đến avatar của anh. Anh đã đổi avatar. Đó là hình ảnh một đôi côn trùng đang đậu song song trên lá cỏ, trông bình yên và hạnh phúc. Lòng tôi dấy lên hi vọng khi nhìn thấy hình ảnh ấy. Rõ ràng, trong lòng tôi, tình cảm với K có bị dao động, nhưng nói hết tình cảm, thì không!

Suốt thời gian làm việc còn lại tôi đã đọc đi đọc lại nội dung mà chúng tôi đã trò chuyện trong buổi chiều hôm ấy. Tôi nghĩ, có lẽ mình đã mắc sai lầm rồi… Tôi cũng tự hỏi, tôi phải làm thế nào đây, để sửa cái sai ấy?

Tôi giận cái tính nóng của mình. Tôi cho rằng K trẻ con, K ích kỷ, nhưng có lẽ, tôi cũng đã hành xử một cách trẻ con và thiếu suy nghĩ quá rồi.

Tối hôm đó, trên đường đi làm về, nước mắt tôi cứ rơi mãi không dứt. Từng hạt nặng nề tuôn xuống trên má, thấm ướt đầy chiếc khẩu trang. Tôi cứ miên man nghĩ, thật nực cười, tình cảm nhanh đến, thì nhanh đi chăng? Rồi tôi lại nghĩ, cái duyên của chúng tôi chỉ được đến đây thôi sao? Chẳng lẽ chúng tôi đã kết thúc ở đây, khi chưa làm rõ vấn đề với nhau?

Buổi tối muộn, tôi mở máy tính xem lại những hình ảnh của anh. Tôi chua xót nghĩ, khuôn mặt hiền lành dễ thương mà tôi đã chụp được ở hội chợ vào lần đầu tiên gặp anh hóa ra lại là một con người xấu xa và ích kỷ như vậy sao? Và tôi lại khóc… Cảm giác lại một lần nữa chia tay tình yêu, sau mối tình đầu làm tôi cảm thấy như không thể chịu được. Tôi nghĩ mình mạnh mẽ lắm, nhưng đứng trước chuyện tình cảm, con tim tôi sao mềm yếu quá chừng!

Không, tôi không muốn như thế! Chúng tôi không thể cứ như vậy mà lại xa nhau…

Bằng một hành động dứt khoát, tôi mở điện thoại nhắn tin cho K:

“Bây giờ anh có thể online được không? Tôi muốn nói chuyện với anh”.

Tôi đợi. Nhưng một lúc lâu sau không có tin nhắn lại. Tôi không thể gọi cho anh, vì giờ này đã muộn. Tôi cũng không muốn làm người phá bĩnh, khi bỗng dưng có tiếng nói chuyện bằng tiếng Anh vang lên trong dãy phòng trọ tĩnh lặng. Mà nếu gọi cho anh, tôi có thể sẽ khóc mất. Trước giờ tôi luôn sợ nhìn thấy ai đó khóc, cũng vì thế, tôi không muốn bất cứ ai nhìn hay nghe thấy tôi đang khóc. Cảm giác mềm yếu lắm !

Tôi nghĩ, có lẽ anh đã ngủ rồi. Tôi thẫn thờ ngồi trước máy tính. Màn hình vẫn đang hiển thị bức ảnh của anh ở hội chợ. Tôi nhìn xoáy vào nụ cười mỉm hiền lành…

Bỗng tôi có điện thoại. Là của K. Tôi không muốn nghe, nên tôi bấm tắt đi. Anh lại gọi tiếp. Tôi lại tắt. Cả năm lần như thế.

Rồi có tin nhắn của K:

“Anh online rồi. Em đang ở đâu, cô gái của anh?”.

Lúc này tôi mới nhận ra là mình đã bị rớt mạng. Việc này không hề lạ, nhất là những lúc đêm khuya, khi trời mưa, hoặc vào buổi sáng sớm.

Rớt mạng vào giờ này, có lẽ đến sáng mai mới có. Thật xui xẻo. Sao lại đúng vào lúc này chứ?

Tôi nhắn lại K:

“Hệ thống mạng đang có vấn đề. Có lẽ anh đi ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau. Xin lỗi vì đã làm phiền anh giờ này!”.

Tin nhắn đáp lại:

“Không, anh sẽ đợi để giúp anh và em làm sáng tỏ vấn đề. Làm ơn hãy online đi”.

Tôi nổi nóng:

“Em đã nói là lúc này không có mạng. Anh có thể đợi suốt đêm được không? Ha ha…”. – Không hiểu sao tôi lại nổi nóng với K, rồi lại bật cười như thế.

“Cô gái của anh, anh đang say rượu bởi vì em đó. Hôm nay anh cảm thấy rất tệ, anh chỉ đùa em và em nói vĩnh biệt. Điều này đã làm tổn thương anh. Tình yêu của em đặt ở đâu khi em thậm chí không biết được đâu là trò đùa, đâu là dối trá. Nhưng bây giờ anh cảm thấy tốt hơn một chút bởi vì em đang cười. Anh muốn lúc nào cũng nhìn thấy em hạnh phúc, đó là lý do vì sao anh luôn trêu đùa em. Nhưng cô gái của anh, xin em đừng bao giờ nói vĩnh biệt nữa vì cảm giác tan vỡ thật sự là điều rất đau mà anh từng được biết. Nếu có thể, ngay lúc này đây anh muốn chạy ngay đến bên cạnh em. Chúc em ngủ ngon. Hôn em.”.

Tim tôi lại nhói đau lên từng đợt liên hồi. Vì tôi mà K say sao? Vì lời của tôi mà người tôi yêu phải mượn rượu để giải sầu ư? Tôi thấy trên phim hay có cảnh người thất tình hoặc buồn tình mà tìm đến rượu, để rồi say mèm… Nhưng hôm nay, ở ngoài đời thực, tôi không ngờ mình lại tiếp xúc với tình cảnh ấy, mình lại là nguyên nhân gây ra tình cảnh ấy.

Tôi đáp lại:

“Em cũng muốn được say đây. Chúc anh ngủ ngon”.

Suốt đêm hôm đó tôi lại không ngủ được.

Trưa hôm sau, có tin nhắn từ Skype của K:

– Em có ý gì hả? Lúc em hỏi anh về N, bọn anh vừa cãi nhau, anh đã rất tức giận, và anh chỉ muốn đùa với em. Nhưng anh biết chắc là anh không hề cảm thấy vui gì.

Có lẽ K vừa đọc được tin nhắn của tôi để lại chiều hôm qua trên Skype.

– Tại sao anh giận N mà lại đùa với em?

– Vì lúc đó không có ai cả. Anh muốn chia sẻ cảm giác của mình với em. Bởi vì khi đó anh đang rất giận. Anh đã dậy sớm đưa anh ta đi bệnh viện, lo lắng mọi thứ cho anh ta, vậy mà anh ta lại mắng anh.

– Em biết là cái chết chẳng là gì cả, nhưng đối với người Việt Nam, cái chết cần được tôn trọng. Anh không thể đem cái chết ra đùa được. Em đã hỏi đi hỏi lại anh nhiều lần, rằng đó có phải là thật hay không…

– Được rồi, nếu em không thích anh sẽ không đùa với em nữa. Ừm, anh đang nghi ngờ tình yêu của em dành cho anh. Làm sao mà chúng ta chỉ vừa mới yêu nhau, chỉ vì trò đùa của anh mà em đã nói chia tay. Em không hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra, không cùng anh chia sẻ cảm xúc. Em đã nói lời vĩnh biệt thật dễ dàng.

– Được rồi, nếu anh giận, tại sao anh không nói cho em biết. Anh chia sẻ bằng trò đùa tệ hại như vậy sao? Khi em nói vĩnh biệt, em không có ý đó. Em thật sự xin lỗi vì tính nóng nảy của mình. Hôm qua em không nói chuyện với anh nữa vì em cần thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ lại.

– Được rồi, bây giờ anh hỏi lại em. Em có yêu anh không? Tình yêu của em dành cho anh là loại tình yêu gì? Anh sẽ nói cho em biết là anh yêu em, vì anh thực sự yêu em, cho dù em có như thế nào, anh cũng không quan tâm.

– Tại sao anh lại phải hỏi em nhiều lần rằng em có yêu anh không chứ? Anh nghĩ là em rảnh lắm hay sao mà lại đùa cợt tình yêu với anh?

– Nếu em gặp vấn đề gì, hay em không vui vì ai đó, em có thể chia sẻ với anh, anh sẽ là một phần cuộc sống của em. Đó là cách anh chia sẻ với em.

– Được rồi, bây giờ anh có ổn không? Anh nói tối qua anh đã say, giờ anh đỡ chưa?

– Anh ổn. Tên anh là K (nêu rõ cả tên lẫn họ). Còn em, An, là cô gái của anh. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, em vẫn luôn là cô gái của anh. Em có thể đùa với anh về bạn em, hoặc làm bất cứ điều gì làm em hạnh phúc, bởi vì anh yêu em nên anh sẽ yêu tất cả tính cách, sở thích, những gì thuộc về em. Em nên biết rằng anh hay đùa em vì anh muốn làm em vui, và cũng vì anh sợ rằng em sẽ cảm thấy chán anh.

– Em thích khi anh đùa với em, nhưng không phải là đùa bằng cách này, anh hiểu chứ?

– Anh hiểu. Và em cũng đừng nói ra điều gì đó quá nhanh mà chưa kịp suy nghĩ.

– Anh phải đưa N đi khám lại. Dù bọn anh đã cãi nhau, nhưng bây giờ bọn anh bình thường trở lại rồi. Gặp lại em sau. À, anh muốn hỏi lại em câu hỏi ở trên. Em có yêu anh không?

Tôi đánh (máy) luôn một lèo:

– Em yêu anh, khi nào em không yêu anh nữa, em sẽ cho anh biết. Nhưng anh nên nhớ kỹ điều này, em không phải là loại người đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn. Đối với em, tình yêu là điều đặc biệt mà mọi người phải tôn trọng. Em buồn vì những gì em đã lỡ thốt ra khiến anh nghi ngờ tình cảm của em.

Không thấy K trả lời, có lẽ anh đi rồi. Chiều muộn, K quay lại.

– Ừ, anh đã nghi ngờ về tình cảm của em, vì em nói vĩnh biệt quá dễ dàng. Nhưng bây giờ thì anh biết em vẫn còn yêu anh.

– Em chưa bao giờ ngừng yêu anh.

– Được rồi, hãy quên chuyện này. Anh sẽ không đùa em như thế nữa, giờ anh đã hiểu em rồi… Chúng ta sẽ nói gì tiếp theo đây? À, em có nhìn thấy avatar mới của anh không? Đó là em và anh.

– Có, em nhìn thấy, và em hiểu ý của anh. Em yêu anh.

– Hãy yêu anh nhiều như anh yêu em hoặc yêu anh hơn trước đây. Em sẵn sàng đi với anh chưa?

– Đi đâu kia?

– Một nơi nào đó anh cũng không biết nữa. Anh thật sự muốn cùng em đi đến nơi nào đó mà không ai biết cả.

Hãy tạm mơ đến điều đó, tôi và anh… Một nơi bình yên nào đó, mà ở đó, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc…

Tình yêu có những khoảnh khắc ngọt ngào và những lúc cay đắng. Lúc này đây, sau những đau khổ, nghi ngờ, tôi tin chắc là chúng tôi đang rất hạnh phúc, và cảm thấy yêu nhau nhiều hơn.

Tôi tin ở K, có lẽ anh vẫn còn trẻ, suy nghĩ chưa được chín chắn. Người ta nói nam nữ cùng tuổi thì nữ giới luôn có suy nghĩ chững chạc hơn. Tôi không dám chắc là mình chững chạc hơn anh, nhưng tôi tin thời gian sẽ giúp chúng tôi chín chắn dần lên.

(Còn tiếp)

>> Có một chuyện tình xa như thế (15)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s