Có một chuyện tình xa như thế (13)


Chương 13: “Vĩnh biệt”

>> Có một chuyện tình xa như thế (12)
>> Có một chuyện tình xa như thế (11)

Tôi không phải là người dễ bị hù dọa bởi những thứ không có thật, hoặc chưa xác định, như ma chẳng hạn. Nhưng đôi lúc ở một mình trong phòng mà đọc truyện kinh dị thì tôi cũng hay bị ám ảnh bởi những tình tiết trong câu chuyện. Không hiểu sao nhìn cái nick đang sáng xanh của N, bao nhiêu tình tiết của những truyện kinh dị mà tôi từng đọc như sống lại trong tâm trí, nhất là trong thời điểm trước khi trời tối, đang tranh sáng tranh tối chập choạng như thế này.

Tôi cố trấn an mình, giữ bình tĩnh bằng cách suy nghĩ…

Tôi nghĩ, K đang online bằng nick của N chăng?

Hai người đó, K và N chơi thân với nhau. K từng kể với tôi rằng N đã hai lần về nhà anh ở Myanmar chơi, và rất thích gia đình K. Trong khi đó, K lại đang ở nhà của N tại Phnom Penh… Vậy thì, có lẽ hai người biết mật khẩu Skype của nhau chăng? Có lẽ K đang giúp N giải quyết công việc?

Hay là một ai đó khác trong công ty đang giúp N?

Tôi rất muốn nhấn vào cái nick kia để hỏi rõ mọi chuyện.

Nhưng… Trong đầu tôi bỗng lóe lên một sự giải thích khác.

Có khi nào là N vẫn khỏe mạnh và đang online?

Kể từ sau bữa ăn tối lần đầu tiên gặp mặt, tôi có thêm vào tài khoản Skype của N, và chỉ chào anh qua Skype có một lần. Với vị trí giám đốc điều hành của công ty du lịch, tôi nghĩ công việc của anh hẳn là rất bận. Với lại tôi luôn cảm thấy anh không hào hứng trò chuyện với mình, nên tôi chưa bao giờ làm phiền anh đến lần thứ hai.

Tôi nửa muốn nói chuyện với cái nick xanh kia, nửa muốn không…

“Phải chăng là K dối tôi?” – Tôi tự hỏi – “Không thể nào” – Và rồi tự trả lời: Không thể nào K lại có thể nghĩ ra câu chuyện “tày trời” như vậy để đùa giỡn! Ai lại đem cái chết của bạn thân mình ra đùa như thế, dẫu là đã có chuyện gì kinh khủng đi chăng nữa xảy ra giữa hai người. Hơn nữa, K cũng đã cho tôi biết thời gian và nguyên nhân cái chết của N đó thôi?

K vẫn chưa liên lạc lại với tôi qua điện thoại như đã hứa, mà tôi cũng không để tâm lắm, vì tôi nghĩ, chắc là K đang đau buồn và bận lo cho N. Nhưng nhìn lại cái nick của N vẫn đang sáng xanh kia, thì đầu tôi muốn nổ tung vì sự thật không rõ ràng…

Tôi muốn phát điên quá chừng!

Sáng hôm sau, lại một ngày đầu tuần, tôi lên văn phòng, trong lòng vẫn chưa thôi suy nghĩ về chuyện khó hiểu kia.

Gần trưa tôi lại thấy màn hình máy tính báo hiệu nick N online trên Skype. Tôi dần nhận ra sự thật gần sáng tỏ rồi. Tôi quyết định nhấn vào nick N mà hỏi chuyện :

– Chào buổi sáng, vui lòng cho hỏi tôi đang trò chuyện với ai?

– Xin chào, tôi là N, bạn của K…

“Vậy là rõ rồi, trời ơi, K, anh sẽ biết tay tôi!” – Tôi nhủ thầm, có cảm giác khói đang bốc ngùn ngụt trên đầu mình…

Tôi hỏi tiếp:

– Tôi được biết anh bệnh, không biết anh đã khỏe chưa?

– Tôi vẫn còn mệt, nhưng đã đỡ hơn rồi, cảm ơn cô.

– Anh nên giữ gìn sức khỏe nhiều hơn, công việc quan trọng, nhưng sức khỏe mới là quan trọng nhất.

Tôi không đả động gì với N về chuyện đùa kia của K. Tôi nghĩ, nếu tôi nói ra, không biết N sẽ nghĩ gì, làm gì K nữa. Dù sao N cũng đang mệt, hãy để hai người ấy sau này tự giải quyết với nhau đi.

Việc tôi làm lúc này là nén cơn giận, tiếp tục làm việc, và chờ K online.

Đầu giờ chiều K mới vào. Anh trò chuyện ngay với tôi, làm ra vẻ như chưa từng đùa tôi chuyện gì.

– Chào cô gái của anh.

– Nếu anh đứng trước mặt em lúc này, em sẽ khóc.

– Tại sao em lại khóc cô gái của anh? Vì N sao?

– Em khóc cho chính em.

– Khóc cho chính em? Tại sao chứ?

– Vì em đã quá ngốc nghếch, tin quá nhiều vào một người lạ. Em muốn đánh anh quá, em đang rất giận.

– Tại sao em muốn đánh anh chứ? Vì anh đã nói N ra đi à? Anh biết là em không còn ngốc nữa rồi… (Ký hiệu mặt cười) Ngay lúc này anh muốn được nhìn thấy em đang tức giận trông sẽ ra sao.

“K còn đùa được sao?” – Tôi bực dọc nghĩ.

– Anh có nghĩ rằng anh luôn nói dối như thế thì làm sao em tin anh được không? Lần sau anh có nói bất cứ điều gì nữa, em sẽ tin anh à? Bây giờ thì em có quyền nghi ngờ những gì anh đã từng nói và làm với em. Những lời ngọt ngào kia… – Mắt tôi bắt đầu rơm rớm.

– Này, khi anh nói N mất, lúc đó bọn anh mới vừa cãi nhau. Đến bây giờ anh và anh ta vẫn chưa nói chuyện lại.

– Đây không phải là lần đầu tiên anh dối em. Đây là điều dối trá lớn nhất mà anh đã từng nói.

– Nhưng những gì mà anh đã nói với em, những lời ngọt ngào, rằng anh yêu em đều là sự thật và xuất phát từ sâu thẳm con tim anh.

– Không, thưa ông…

– (Ký hiệu mặt buồn)

Tôi gần như không muốn nghe thấy bất cứ điều gì từ K nữa. Tôi ghét sự giả dối, tôi ghét cảm giác bị lừa, và sự lừa dối này quá lớn đối với mình. Tôi không đột nhiên chấp nhận được khi bỗng nhận ra con người K sao mà ác ý quá, khi dám đem cái chết ra đùa, lại còn có thể nghĩ ra lý do thuyết phục tôi nữa. Gì mà u não, gì mà cuộc sống ngắn ngủi chứ! Mà đùa vì cái gì? Chỉ vì cãi nhau với bạn, mà nỡ nói rằng người bạn đó chết, mà người bạn đó lại là người bạn thân thiết của anh ấy, trong khi bản thân anh ta đang sống ở nhà người bạn đó, lại làm chung công ty…

Tôi rất muốn khóc, nhưng không thể. Tôi đang ở công ty. Tôi còn phải làm việc. Nước mắt muốn chảy ra, nhưng tôi cố giữ nó lại, nên nước mắt cứ nằm lưng chừng trên mi.

– Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.

– Tại sao chứ? Em không thể nói thế. Bây giờ anh đang rất buồn…

– Vĩnh biệt, một người không tôn trọng tình cảm, một người không tôn trọng bạn thân.

Đó là ngày 15 tháng 11.

Khi nhấn phím enter, tôi quên rằng không thu lại được câu nói đó. Tôi đang chat với K, bằng Skype. Những gì đánh ra, cũng như lời nói, nói rồi không lấy lại được. Tôi đưa tay lên chặn dòng nước mắt đang chực trào ra…

– Anh tôn trọng tất cả mọi người. Làm sao em có thể nói vĩnh biệt một cách dễ dàng như thế?

Và tôi bỏ mặc K độc thoại :

– Anh không thể vĩnh biệt em, vì anh vẫn yêu em… Không quan trọng em yêu anh hay không, nhưng anh sẽ giữ hình bóng em trong trí nhớ…

… Em không biết được anh đang cảm thấy như thế nào đâu… Em nói em yêu anh và rồi nói vĩnh biệt… Làm sao em có thể yêu dễ dàng như thế chứ…

… Anh yêu em, cô gái của anh…

… Em hãy dành thời gian cho mình nếu em đang cảm thấy rất tệ vì anh. Anh xin lỗi vì trò đùa của mình.

… Anh yêu em…

… Anh thật sự yêu em…

… Tình cảm của anh rất vững bền dù em có như thế nào…

… Bởi vì anh yêu em…

… Anh chưa bao giờ dễ dàng yêu ai như thế này…

… Và em cũng là người đặc biệt đối với anh…

(Còn tiếp)

>> Có một chuyện tình xa như thế (14)

One thought on “Có một chuyện tình xa như thế (13)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s