Có một chuyện tình xa như thế (12)


Chương 12: Dấu chấm hỏi…

>> Có một chuyện tình xa như thế (11)
>> Có một chuyện tình xa như thế (10)

Lại một buổi sáng thứ bảy, trôi qua cảm giác trống vắng vì K không online xâm chiếm lấy tôi. Tôi đoán là K lại phải đi công tác đâu đó. Cùng làm trong ngành, tôi rất hiểu lịch làm việc với giờ giấc thất thường, cũng như việc ít khi ngồi một chỗ cố định trong văn phòng đối với những ai làm dịch vụ du lịch.

Thời gian qua tôi vốn đã quen với nhịp sống của mình, kể từ khi quen K: sáng vào văn phòng, việc đầu tiên là mở máy tính, online Skype, xem K đã đi làm hay chưa, dù K luôn đi làm trễ. Trong quá trình làm, chỉ cần nhìn thấy góc phải màn hình máy tính hiện lên thông báo K vừa online là tôi đã thấy bình yên trong lòng, dù nhiều khi chúng tôi bận rộn đến nỗi cả ngày không trò chuyện với nhau câu nào.

Gần trưa, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho anh :

“Chào anh, anh lại đi công tác à? Yêu và nhớ anh”.

K nhắn lại :

“Chào cô gái của anh, anh không đi công tác mà đang ở bệnh viện vì N bị bệnh. Anh cũng nhớ em. Cuối tuần vui nhé!”.

N bị bệnh sao? Tôi thấy lo lo, lo cho cả K. Tôi nhắn lại, bảo K cũng phải lo cho sức khỏe của anh nữa. Nhưng có lẽ K hiểu lầm ý tôi, nên trả lời lại rằng, nếu anh không chăm sóc N thì không có ai chăm sóc anh ấy cả. Tôi hơi buồn vì tin nhắn này, có lẽ anh đã nghĩ tôi ích kỷ, ghen tị với N chăng? Tôi nhắn lại, bảo tôi hiểu anh, và tôi vui vì anh và N là bạn tốt của nhau.

Chiều muộn tôi có vài việc cần làm trên máy tính, nhưng không hiểu sao tôi không thể tập trung được. Tôi lên Youtube xem một số bài hát Myanmar, xem các clip về thủ đô Yangon, về hồ Inle…

Tôi biết giờ này chẳng bao giờ K online, nhưng bỗng dưng trời xui đất khiến thế nào tôi thử đăng nhập vào Skype và nhìn thấy nick Skype của anh màu xanh lá cây, nghĩa là anh đang online. Có lẽ N bệnh, nên anh phải về công ty làm nốt việc chăng?

Tôi nhấp chuột vào nick anh, dù nghĩ là anh đang bận, nhưng tôi chỉ muốn hỏi tình hình N. Dù sao thì tôi cũng đã gặp N, đã cùng ăn tối, N lại là bạn có vẻ thân thiết của K ở Campuchia. Hỏi thăm tình hình của người ta, cũng là việc nên làm…

– K…

Một lúc lâu sau K mới trả lời:

– Cô gái của anh. Ồ, avatar đẹp lắm! (Tôi mới đổi avartar)

– Anh N ổn chứ?

– Anh ấy mất rồi… (Ký hiệu mặt khóc)

– Cái gì? Anh luôn luôn đùa. Chuyện này không thể đùa được đâu…

Tôi nổi giận, vì trước giờ K rất hay đùa, hết chuyện này đến chuyện khác, có thể vì anh là người hướng ngoại, tính tình vui vẻ, hòa đồng, nhưng cũng có thể là anh luôn muốn làm cho tôi vui…

– Sao em lại không tin anh? Anh nói nghiêm túc đấy…

– Em không tin, không bao giờ. Tại sao anh có thể nói điều này chứ? Một chuyện nghiêm trọng như vậy mà có thể nói ra bình tĩnh như thế thì làm sao em tin hả?

– Bởi vì mọi người rồi cũng đều trải qua những chuyện giống nhau… Đối với anh cái chết chẳng là gì cả. Tất cả mọi người đều biết điều đó nhưng họ quên mất…

Tôi bắt đầu cảm thấy bàng hoàng…

– Chuyện đó là thật sao? Em không thể tin được…

– Đôi lúc em phải tin thôi… Cuộc sống này rất ngắn ngủi…

– Em biết cuộc sống rất ngắn ngủi, và mọi chuyện đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng anh đã từng nói khi còn bé bà ngoại anh mất và anh đã rất buồn? Còn đây, N là bạn tốt của anh, làm sao anh có thể báo tin này một cách bình tĩnh như vậy được? Hãy nói với em đây chỉ là một trò đùa khủng khiếp đi…

– Đây không phải là trò đùa!

– Sao kia?

– Đó là sự thật…

– Không.

Tôi như bị sốc… Tôi vẫn không thể nào tin được chuyện này. Làm sao có thể nhanh như vậy chứ… Tôi nghĩ đến hình ảnh N trong bữa ăn tối… K từng bảo N sẽ cưới vợ vào cuối năm nay, lúc đó K còn hỏi tôi có dự đám cưới của anh ấy không… Khi ấy N chỉ mỉm cười rất hiền lành… Làm sao có thể…

Trong thâm tâm tôi vẫn mong đây chỉ là một trò đùa dai của K.

– Anh không biết phải giải thích như thế nào cho em hiểu. Anh đã mất đi người bạn tốt, người anh trai N rồi!

– Thôi được, vậy anh hãy nói cho em biết anh ấy mất vì bệnh gì?

– Một bệnh đại loại như u não…

– Tại sao anh không cho em biết?

– Vì anh vẫn còn đang sốc…

– Anh sốc ư? Tại sao giờ này anh vẫn có thể online, lại còn có thời gian nhìn và khen avatar của em?

– Vì anh phải làm việc…

– Được rồi, anh ấy mất lúc mấy giờ?

– Khoảng 5 giờ 24 phút chiều nay…

Vậy là K không đùa tôi. Vậy là N đã ra đi thật rồi… Tôi mở tấm ảnh ba chúng tôi chụp chung trong bữa ăn tối. N đứng bên trái, tôi ở giữa, K bên phải tôi. Trong ảnh N đang mỉm cười…

Tôi lại hỏi K:

– Vậy anh đang ở đâu?

– Ở văn phòng…

– Còn một người bạn nữa đâu? Anh C đó?

– Anh ấy phải về Takeo báo tin cho gia đình N… Anh cũng phải đi bây giờ…

– Được rồi. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Em cần có thời gian để chấp nhận chuyện này…

– Em cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Anh sẽ cho em biết thêm thông tin qua điện thoại. Anh yêu em…

K thoát Skype. Còn tôi ngồi yên lặng trước màn hình máy tính. Tôi muốn khóc nhưng không thể. Tôi thấy thật tiếc cho N, cho cô vợ sắp cưới của anh ấy… Cuộc sống đúng là ngắn ngủi. Và bỗng nhiên tôi nghĩ mình phải cố gắng thật nhiều. Tôi phải nhanh chóng làm những gì mình có thể làm… Tôi nghĩ đến tương lai, tôi không muốn người thân của tôi suốt ngày lo lắng cho tôi nữa.

Tôi cũng cảm thấy tình cảm của mình dành cho K rất nhanh chóng mỗi lúc một nhiều hơn. Lần này sự yêu thương đó hiển hiện rất rõ chứ không mờ nhạt qua nỗi nhớ, qua cảm xúc trong những lần trò chuyện với anh…

Hôm sau là chủ nhật, nhưng lại là một ngày bận rộn của tôi, tôi phải ra ngoài vì có một số việc riêng cần làm. Nhưng trong một vài khoảng thời gian trống, tôi vẫn nghĩ đến sự ra đi của N, và cảm thấy xót xa…

Chiều tối tôi mới trở về lại phòng trọ. Tôi mở máy và làm nốt một số việc. Tôi cũng thử online Skype xem tình hình như thế nào. Tôi nghĩ chắc K đang bận rộn lo cho N, hẳn anh cũng đang buồn lắm.

Bỗng dưng tôi nhìn thấy nick N đang màu xanh lá cây! N đang online…

Một luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi, khiến tóc gáy dựng đứng, khắp người nổi đầy da gà…

(Còn tiếp)

>> Có một chuyện tình xa như thế (13)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s