Có một chuyện tình xa như thế (11)


Chương 11: Yêu một… thầy tu

>> Có một chuyện tình xa như thế (10)
>> Có một chuyện tình xa như thế (9)

Trong giây phút đắm chìm hạnh phúc với K, vì quá hứng khởi, tôi đã tiết lộ về tình cảm đó cho một số người bạn, những người mà tôi dám chắc là không biết nhiều về chuyện của tôi, và nếu có đem đi tiết lộ thì những người được tiết lộ cũng sẽ chẳng hiểu gì cả. Nhưng tôi cũng là người thích đùa, tôi muốn cho những người ấy biết mối quan hệ của tôi thông qua một cách khác, đó là lần lượt cho họ xem bức ảnh K trong trang phục thầy tu.

Một trong những người được tôi tiết lộ là một bạn gái thời học chung phổ thông.

– Cho mày xem ảnh người đó, cấm sốc (gửi kèm link ảnh).

– Hả? Chết, là sao mày?

– Ha ha ha…

Tôi lại tiếp tục khoe với một nhóc, nhóc này là đồng nghiệp cũ, hai chị em vẫn hay liên lạc với nhau qua Internet.

– Muốn xem ảnh người chị yêu không? Bình tĩnh cấm sốc kẻo té ghế nha (gửi link ảnh).

– Amen…

– Tưởng xỉu rồi chứ…

– Ông sư ấy à?

Người thứ ba được chiêm ngưỡng tấm hình K trong trang phục sư là một cô bạn cùng lớp đại học.

– Có cái này cho coi vui lắm nè, người yêu An đó. Nhưng coi xong cấm sốc nha.

– Gửi đi.

Ngay lập tức tôi gửi bức ảnh thầy tu “yêu dấu”.

– Gì thế? Là thầy tu à? Có nhầm không?

– Đã bảo cấm sốc rồi mà.

– Thật không đó? Không có tóc à?

– Thật mà, An đâu có đùa bao giờ!

– Đi tu sao?

– Ừ

– Vậy sao yêu được?

Bên kia màn hình máy tính, tôi ôm bụng cố nén tiếng cười.

Sau một lúc đùa vui thì tôi cũng chịu giải thích rằng đó chỉ là văn hóa, là truyền thống của người Myanmar.

Trong chút kiến thức về thế giới ít ỏi của tôi, Myanmar là một đất nước vô cùng xa lạ, mặc dù nó thuộc Đông Nam Á, nằm kế bên Lào, mà Lào thì quá quen thuộc với Việt Nam rồi. Và dù là học và làm trong ngành du lịch – khách sạn tầm hơn hai năm, nhưng trước giờ tôi chưa bao giờ gặp một ai đó đến từ đất nước này. K là người Myanmar đầu tiên mà tôi quen.

Chính vì chưa có cơ hội tiếp xúc với người Myanmar mà tôi chả có lý do gì để tìm hiểu về đất nước ấy. Thậm chí trước đó đã có lúc tôi lầm tưởng Myanmar là một quốc gia phát triển ở Đông Nam Á, tương tự như Singapore hay Malaysia. Nhưng từ khi biết K, những khi rảnh tôi thường lang thang trên mạng tìm hiểu thông tin về địa lý, lịch sử, văn hóa, con người,… của Myanmar. Nói chung là tôi tìm hiểu tất tần tật những gì liên quan đến người mà tôi đang yêu kia.

Ngoài một số bài báo giới thiệu du lịch và cung cấp ít thông tin về Myanmar của các nhà báo thì tôi mê mải đọc những bài viết của các blogger, của những bạn yêu thích du lịch bụi đã từng du lịch sang Myanmar. Tôi thầm ước có một ngày tôi sẽ có một chuyến đi như thế. Vậy là ngoài Campuchia và Lào, Myanmar là đất nước thứ ba mà tôi mong ước và dự định sẽ khám phá vào một dịp nào đó.

Qua thông tin từ nhiều nguồn trên Internet, tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi đọc được nhiều chuyện lạ ở Myanmar. Đây là đất nước có diện tích lớn nhất lục địa Đông Nam Á; từng là một trong những quốc gia giàu có nhất vùng Đông Nam Á trong thời kỳ còn là thuộc địa Anh, với tên gọi Miến Điện; một đất nước tuy gần với Việt Nam nhưng lại khác xa về văn hóa (sau này mới biết là do Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào chịu ảnh hưởng bởi nền văn hóa Ấn Độ nhiều hơn, còn Việt Nam lại chịu ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Quốc, nên những quốc gia đó tuy kế bên Việt Nam nhưng lại có nền văn hóa khác với Việt Nam). Myanmar hiện tại là một đất nước bị Liên minh châu Âu cấm vận, vì lý do chính trị. Những chuyện chính trị thì tôi đây không quan tâm, tôi chỉ nghĩ, nếu như vậy thì chỉ có người dân là phải chịu khổ mà thôi. Quả thật, lúc ấy, đời sống của người dân Myanmar tương đối khó khăn, họ gần như bị cô lập với thế giới. Internet và điện thoại – hai phương tiện liên lạc vốn rất cần thiết trong đời sống hiện đại thì lại không phổ biến ở Myanmar.

Có lẽ vì lý do đó mà tôi không hề gặp được người Myanmar nào trước đây. Mãi đến khi gặp K.

Là một đất nước Phật giáo, người dân mộ đạo, nên các nhà sư Myanmar rất được tôn trọng và không được xem là người bình thường. Người dân tuy nghèo nhưng lại sẵn sàng hiến dâng vàng bạc của cải để góp phần xây dựng, tôn tạo rất nhiều chùa chiềng. Ngôi chùa Shwedagon – biểu tượng của thủ đô Yangon – là ngôi chùa cao nhất thế giới, có bề ngoài được phủ toàn vàng thật. Lại nghe nói, ở Myanmar vàng, bạc, kim cương, đá quý rất rẻ, nên mới có chuyện nhiều du khách sang đó chỉ với mục đích chính là sắm… vàng.

Qua những thông tin mà tôi góp nhặt từ Internet, tôi mường tượng về một đất nước Myanmar yên bình, lặng lẽ, và cũng đầy tôn nghiêm. Xem những bức ảnh phong cảnh đẹp mê hồn về Myanmar mà các blogger, “phượt thủ” khác đã chụp, tôi như chìm đắm trong một thế giới khác, thế giới của những ngôi chùa hoặc vàng rực lộng lẫy, hoặc trầm mặc cổ kính, thế giới của những đoàn sư chân trần đi khất thực trong màu áo nâu đỏ, thế giới của những người dân hiền lành với nét mặt chân chất, làn da ngăm trong trang phục Longyi truyền thống bình thản đi lại trên đường… Có điều gì đó vừa gần gũi, vừa lạ lẫm bao trùm lấy tôi…

Có lần tôi hỏi K:

– Khi còn ở nhà (Myanmar) anh có mặc Longyi không?

Anh đùa:

– Có chứ, anh thích được mặc Longyi, vì rất mát, à tất nhiên là với đồ lót bên trong.

Và K giải thích thêm, thời trước đây chưa có đồ lót thì người ta chỉ mặc Longyi không thôi. Nghe lời giải thích đó mà tôi chỉ muốn bò lăn ra cười.

K cho biết quê anh ở vùng hồ Inle, thuộc bang Shan. Đó là một địa danh nổi tiếng ở Myanmar và thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan. Tôi có xem những bức ảnh về hồ Inle, và trầm trồ với khung cảnh mặt hồ phẳng lặng, nước trong văng vắt, với những khu vườn nổi độc đáo chuyên trồng cà chua trên mặt hồ, hay cảnh những người đàn ông chèo thuyền bằng một chân.

Tất cả những điều xa lạ và thú vị thuộc về một nền văn hóa mới mẻ đã hấp dẫn tôi. Mỗi khi tình cờ có điều gì liên quan đến đất nước Myanmar được nhắc đến, tôi thấy lòng mình như quặn lên. Tôi yêu K, yêu cả đất nước Myanmar mà tôi chưa một lần đặt chân tới…

Đúng là, “yêu nhau yêu cả đường đi”.

(Còn tiếp)

>> Có một chuyện tình xa như thế (12)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s