Có một chuyện tình xa như thế (7)


Chương 7: Có phải là “say nắng”?

>> Có một chuyện tình xa như thế (6)
>> Có một chuyện tình xa như thế (5)

Sáng hôm sau, khi lên công ty, chúng tôi lại gặp nhau trên Skype. Campuchia và Việt Nam cùng múi giờ, nên cũng dễ cho việc liên lạc với nhau.

K bảo:

– Cảm ơn em vì tối qua đã cùng anh đi dạo Sài Gòn.

Tôi thành thật:

– Tin nhắn của anh đã làm em mất ngủ.

– Vì sao chứ? Em sợ đi xe với anh à?

– Không phải vậy, em không biết tại sao. Nhưng em đã đọc đi đọc lại tin nhắn của anh…

– Nếu vậy thì anh sẽ không nhắn tin cho em nữa.

“Anh chàng thật ngốc, chả hiểu gì về tâm lý con gái cả!” – Tôi nghĩ. Chẳng lẽ phải đợi tôi thú nhận rằng mình đã hạnh phúc đến nỗi không ngủ được vì cái tin nhắn ấy thì anh ta mới hiểu hay sao?

Chúng tôi lại vừa làm, vừa trò chuyện tiếp, vì công việc của tôi lúc ấy cũng không bận lắm (mà cũng may, trong thời gian đầu quen K, nhờ làm ở văn phòng này, công việc khá nhàn nhã do ế khách thì tôi mới có thời gian để “tám” cùng anh – tất nhiên, trong bí mật, chứ sếp mà biết được thì tôi chỉ có nước nghỉ việc sớm).

Được một lát, không kiềm chế được lòng mình, tôi hỏi K:

– Anh đã bao giờ yêu ai đó ở cái nhìn đầu tiên chưa?

– Là sao kia? Thật sự anh chưa từng biết điều đó.

– Chắc là anh chưa ở trong trường hợp đó…

Quả thật là sự cảm mến, rung động của tôi về K đã đến rất nhanh. Điều này với tôi thì không lạ, vì trước giờ tôi hay bị “say nắng” nhiều anh chàng mà tôi nhận thấy ở họ có nét gì đó đặc biệt, chẳng hạn như sự cá tính trong tính cách, một chút dịu dàng, hay một nụ cười khiến người đối diện xiêu lòng,… Nhưng đó không phải là tình yêu, chỉ là thinh thích vậy thôi, mà người ta vẫn gọi đó là “cơn say”, là “say nắng”, nên chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn thì sẽ tự hết. Và thông thường, tôi chỉ giữ sự cảm mến đó cho riêng mình, mà không hề bày tỏ cho đối phương biết, và kiên nhẫn chờ cho đến khi cảm giác đó kết thúc.

Nhưng ở trường hợp này, tôi lại mong đó không phải chỉ là cơn “say nắng” ngắn ngủi.

– Em khiến anh phát điên. Anh chưa bao giờ có cảm giác này từ cách đây vài ngày… Nhưng anh vẫn đang xem xét cảm giác đó.

Bỗng dưng K đánh ra dòng tin trên. Vậy là K cũng có chút cảm tình với tôi, K cũng có cảm giác “say nắng” như tôi đã có với anh.

– Em cũng vậy. – Tôi thú nhận.

– Nhưng nếu là như cảm giác mà em nói, thì nếu anh nói ra, liệu cô ấy có tin hay không? Cảm giác đó chỉ là sự tình cờ và diễn ra trong thời gian ngắn…

Tôi muốn hét lên: “Em tin”. Nhưng không, tôi chọn cách im lặng.

– Chuyện này cần thời gian để hiểu thêm về cô ấy… – K tiếp.

K nói đúng, K cũng đang lo lắng, có chút sợ hãi, do dự trong lòng, giống như tôi. Không hiểu anh nghĩ thế nào, nhưng với tôi, chuyện tình cảm là một vấn đề rất nghiêm túc. Nếu không chắc chắn về cảm giác trong lòng mình, thì đừng vội nói ra, đừng vội thổ lộ. Để nếu đó không phải là tình yêu, thì sẽ không có gì phải hối tiếc, sẽ không phải đau khổ vì hai con người đến với nhau quá nhanh mà chưa kịp hiểu gì về trái tim của nhau.

Mãi một lúc sau, một lần nữa tôi lại không kiềm chế được lòng mình. Tôi trải lòng với K:

– Lần đầu tiên gặp anh ở ITE, khuôn mặt anh đã thu hút em. Anh trông thật hiền. Thật may là anh đã cho em nick Skype… Những gì liên quan đến anh đều khiến em thấy thú vị. Có lẽ em điên rồi.

– Sao em lại điên chứ?

– Có lẽ em đã tương tư ai đó. Nhưng cảm giác này sẽ kết thúc nhanh thôi.

Tôi đã nghĩ đến một cơn “say nắng” mạnh mẽ, và tôi mong cho cảm giác này trôi nhanh. Tôi đã chán ngấy và sợ tình trạng thích không ra thích, yêu không ra yêu, mà chỉ là choáng ngợp vì một ai đó lắm rồi. Tôi thấy mình thật mâu thuẫn. Tôi vừa muốn cảm giác mà mình đã có với K kéo dài ra càng lâu càng tốt, nhưng cũng mong là cảm giác ấy, nếu chỉ là “say nắng”, thì hãy mau chóng kết thúc đi.

Tình cảm của một cô gái vừa bước qua tuổi hai mươi lăm sao lại giống như cô bé mười tám thế này!

– Em tương tư ai đó sao? Cảm giác này sẽ mất bao lâu?

– Em không biết. Anh muốn em nói ra thật sao? Em nghĩ là anh hiểu, anh không cần đến câu trả lời của em đâu.

Một lát sau, K gửi cho tôi tấm ảnh chụp chung ở nhà hàng.

– Em đã có cơ hội chụp ảnh với một chàng trai Myanmar dễ thương.

– Anh phải nói như thế mới đúng. Anh thật may mắn vì đã có cơ hội chụp ảnh với một cô gái đẹp từ Việt Nam.

– Em hi vọng chúng ta có nhiều cơ hội như thế nữa.

– Anh cũng vậy (kèm biểu tượng chú gấu – Cái ôm).

– Cái ôm này khiến em nhớ đến tin nhắn tối qua. Thật ra em không sợ tốc độ, nên nếu anh lái xe nhanh, em sẽ không ôm anh.

– Anh sẽ thắng thật nhanh. Vì thế…

– Anh bảo anh là người đàn ông tốt kia mà?

– Thỉnh thoảng nếu em không nghe lời anh, anh sẽ phải làm như thế…

– Anh có lái xe giỏi không đấy?

– Tại sao em hỏi vậy?

– Vì em sẽ quyết định để cho anh lái hay không.

– Thôi được rồi, anh sẽ để em lái.

– Nhưng em đã nói em không đủ tự tin để cho một người con trai ngồi sau em rồi mà!

– Không, anh sẽ ngồi trước em. Mặt đối mặt…

Ôi, anh chàng quả là lém lỉnh.

– Nhưng đừng làm giống anh, đừng thắng gấp nhé! – K tiếp.

– Gì kia?

Mặt đối mặt, thắng gấp… Trời…

– Anh muốn nhìn thấy em đang tức giận lúc này. Nhưng anh nghĩ em không bao giờ biết giận đúng không?

– Bạn bè em hay nói em khá “nam tính”…

– Nhưng anh đâu thấy vậy, anh thấy em dịu dàng. Anh thật may mắn khi quen biết em…

Dường như ai cũng thích sự ngọt ngào, hơn nữa con gái càng thích lời ngọt. Tôi tự hỏi cơn “say nắng” của mình còn kéo dài đến bao lâu đây, khi những câu nói ngọt như kẹo mật của K cứ liên tiếp đến với tôi, làm cho tôi phải nghĩ ngợi nhiều hơn…

(Còn tiếp)

>> Có một chuyện tình xa như thế (8)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s