Có một chuyện tình xa như thế (6)


Chương 6: Chuếnh choáng vì ảo tưởng

>> Có một chuyện tình xa như thế (5)
>> Có một chuyện tình xa như thế (4)

Hôm sau là chủ nhật, tôi đã ngủ nướng đến tận trưa. Sau khi làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng, tôi không biết làm gì hơn là mở máy tính.

Và tôi nhìn thấy K đang online, trong lòng lại ngập tràn nỗi hồi hộp.

– Anh có đó không, K?

– Anh đây, An

Chúng tôi đã trò chuyện với nhau. Tôi hỏi anh về cuộc sống ở Campuchia, K cho biết đang sống với N, và một đồng nghiệp nữa tên C. Giờ tôi mới hiểu sao anh và N thân thiết đến vậy.

Qua cuộc trò chuyện, K cho biết người Myanmar không có họ, chỉ có tên, và được gọi theo tên của người cha. K – Tên anh, cái tên mà tôi hay gọi đại loại chỉ là một tên gọi cho biết người đó sinh vào thứ mấy trong tuần. Tên của anh cho biết anh sinh ra vào thứ tư. Người Myanmar chia ra bảy ngày trong tuần ứng với một con vật nào đó. Thật ra trong văn hóa Myanmar, một tuần có tới 8 ngày (do thứ tư được chia thành cả buổi sáng hoặc chiều). Thứ hai là hổ, thứ ba là sư tử, thứ tư là voi (sinh vào buổi sáng là voi trắng, buổi chiều là voi đen, có tài liệu cho rằng buổi sáng là voi có ngà, buổi chiều là voi không ngà), thứ năm là chuột, thứ sáu là Pu (“guinea pig”, là một con vật vừa giống chuột vừa giống thỏ), thứ bảy là rồng (có tài liệu nói là thần rắn Naga), và chủ nhật là thần chim Garuda (linh vật đầu chim và mình người).

Tôi rất ngạc nhiên khi biết những điều đó. Khi K nói cái tên đầy đủ dài ngoằng của anh, tôi nghĩ, không biết người Myanmar sẽ gọi tên nhau như thế nào. Tôi thắc mắc:

– Vậy ở nhà ba má anh gọi anh là gì?

– Họ gọi anh là “con trai”, còn bốn người chị của anh thì gọi anh là “em trai” hoặc “cưng” (“Honey”)… Còn em, em dự định gọi anh là gì?

Tôi chưa kịp trả lời thì anh tiếp:

– “Con trai” thì không thể, vì em không phải là má anh. Nhưng “Honey” thì có thể…

Tôi cười, phớt lờ đi:

– Tôi thích gọi anh là K, một cái tên là lạ, lại dễ nhớ. Nhưng sau này có thể thay đổi, chẳng hạn ông K (Mr. K)…

– (Biểu tượng mặt cười nghiêng ngả) Bà An (Mrs. An).

Tôi mơ mộng rằng có lẽ cả hai chúng tôi đều thể hiện ẩn ý trong câu nói vừa rồi.

Tôi như bị cuốn hút vào cuộc chuyện trò với anh, vì anh luôn nghĩ ra những chủ đề để đùa. Chẳng hạn như lúc tôi hỏi khi nào anh về thăm nhà, anh nói đầu năm 2011, rồi hỏi, “Em muốn đi cùng anh về nhà anh sao?”. Dẫu biết chỉ là lời nói đùa nhưng hồn tôi như lơ lửng trên cành cây cao…

Bỗng có tiếng mưa rơi bên ngoài, tôi cho anh biết ở đây trời đang mưa. Anh nói, điều đó làm anh nhớ đến một người.

Tôi lại bồi hồi vì câu nói đó. Con gái khi dính vào chuyện tình cảm thường yếu lòng. Phải, tôi đang yếu lòng, rất nhanh, vì một người xa lạ, đến từ một đất nước xa lạ. Tại sao lại như vậy chứ?

Cả hai trò chuyện được một lúc, thì K tạm biệt tôi vì có hẹn ra ngoài gặp khách hàng. Tôi tìm gì đó ăn đại, và đi ngủ, đến quá buổi chiều thì trở dậy. Tôi lại mở máy tính, Skype vừa mở lên thì đã thấy K online ở đó rồi, nhưng tôi chưa vội nói chuyện tiếp với anh.

Mãi một lúc sau, có lẽ lúc này K mới nhìn thấy tôi online, anh hỏi:

– Này, anh đây. Sao em không nói chuyện với anh khi em online?

Tôi bình thản:

– Em thấy anh, nhưng em muốn im lặng để anh phải lên tiếng trước.

– Được rồi.

Dường như chủ đề cuộc trò chuyện dần đi vào bế tắc, thế là tôi nảy ý định muốn nghe nhạc và đề nghị K gửi cho tôi vài bài hát Myanmar.

Anh gửi cho tôi hai bài hát. Một bài có tên “A maw pyay” do ca sỹ Zaw Paing thể hiệN K bảo anh thích giai điệu của bài hát này, và giải thích: “Bài hát nói về cảm giác tuyệt vời của người con trai gặp được một người con gái, và người con trai đó muốn là bóng mát che chở và làm mọi điều vì người con gái kia”.

Đây là lần thứ ba trong ngày, K khiến tôi ảo tưởng. Lần đầu là lúc K nói thời gian về thăm nhà, còn lần thứ hai là lúc trời mưa.

Tôi mở bài hát “A maw pyay” lên nghe thử. Bài hát được trình bày bằng tiếng Myanmar, hẳn rồi, có giai điệu chầm chậm, nhịp nhàng. Tôi nghe thấy cũng được, nhưng có vẻ buồn quá. Tôi không thích những giai điệu buồn bã, có chút rên rỉ, thể hiện sự kết thúc, tuyệt vọng, đại loại là mang lại những ý nghĩ tiêu cực.

Vậy là tôi chuyển sang nghe bài thứ hai. Nghe một lần, rồi lần nữa, rồi nghe đi, nghe lại… Tôi có thói quen sẽ chỉ quan tâm với độc một thứ mà tôi đã thích, trong một thời điểm nào đó. Chẳng hạn như thích ăn món gì, thì sẽ ăn liền tù tì món đó cả ngày, thậm chí cả tuần mà không chán, cho đến khi nào ngán thì mới đổi sang món khác. Trong lúc này, tôi chỉ nghe mỗi một bài hát mà K gửi.

Tôi cho K hay tôi thật sự thích bài hát này. Bài hát được ca sỹ tên Lin Neat (hay Lynn Nith – tiếng Myanmar phiên âm ra chữ Latinh sẽ có nhiều cách viết) thể hiện bằng tiếng Myanmar, nhưng không hiểu sao tựa đề lại là “December night”. Tôi đoán có lẽ đất nước Myanmar là một quốc gia đang phát triển, cũng giống như Việt Nam, nên âm nhạc cũng bị ảnh hưởng từ các quốc gia khác. Nhạc trẻ thường không phải do nhạc sỹ Myanmar sáng tác, mà thường được dịch lại từ nước ngoài, hoặc giống như tình trạng đạo nhạc ở Việt Nam vậy. Những điều này được tôi phỏng đoán qua lời giải thích của K, và qua những thông tin ít ỏi về Myanmar mà tôi đọc được trên Internet, và cả những clip nhạc trẻ của Myanmar trên kênh Youtube.

Kể từ lúc biết đến “December night” đó, dù không hiểu lời bài hát nói gì, nhưng tôi đã chết mê chết mệt với giai điệu chầm chậm, nhẹ nhàng và dễ đi vào lòng người của bài hát. Tôi mê cả chất giọng nhẹ nhàng ấm áp của nam ca sỹ (mặc cho anh ca sỹ này có ngoại hình không bắt mắt). Nếu tò mò, bạn có thể xem clip ngay bên dưới đây:

Và tôi đã nghe bài hát đó suốt, vào những lúc rảnh, những khi ở nhà, hay những khi nhớ đến K sau này.

Buổi tối hôm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, bèn… nhắn tin qua điện thoại chúc K ngủ ngon. Có lẽ tôi đang trong “cơn say”, mà “cơn say” này lạ quá, nó khiến đầu óc tôi mụ mị đi cả, khiến bệnh nhát gan cùng lòng tự trọng của một người con gái đi đâu mất tiêu, để tôi chưa bao giờ bạo dạn và chủ động như thế.

(Tôi khá cổ hủ trong chuyện tình cảm, chưa bao giờ dám đóng vai “cọc đi tìm trâu”).

K nhắn lại: “Cảm ơn em, ngủ ngon và mơ những giấc mơ ngọt ngào nha!”.

Khi tôi đáp trả: “Anh ngọt ngào hơn cả giấc mơ của em đấy” thì nhận được tin: “Ồ, anh ngọt ngào hơn cả giấc mơ của em sao? Anh quên nói cho em biết tối nay trong giấc mơ của em, anh sẽ lái xe máy đưa em dạo quanh Sài Gòn. Em không tự tin để một người con trai ngồi sau em, nhưng anh tự tin để em ngồi sau. Nếu em sợ vì anh lái nhanh, em có thể ôm anh. Anh sẽ dịu dàng, chỉ cho riêng em thôi”.

Người con gái ảo tưởng là tôi đã mất ngủ nguyên đêm hôm ấy…

(Còn tiếp)

>> Có một chuyện tình xa như thế (7)

One thought on “Có một chuyện tình xa như thế (6)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s