Có một chuyện tình xa như thế (4)


Chương 4: Cảm giác lạ kỳ…

>> Có một chuyện tình xa như thế (3)
>> Có một chuyện tình xa như thế (2)

“Đó là cảm giác gì nhỉ? Tại sao tôi lại run nhiều như thế? Tôi không dám nghĩ quá nhiều… Tôi… Không phải là quá nhanh và choáng ngợp hay sao?”…

– À, anh muốn bắt chước tôi. – Tôi mỉm cười nói với K

Rồi tôi cầm xấp bánh tráng, gỡ ra, đưa mỗi người mỗi miếng.

– Món này là spring roll? – K hỏi.

Thực ra trong tiếng Anh, từ “spring roll” dùng để chỉ món chả giò (theo cách gọi của người miền Nam, còn miền Bắc gọi là nem rán, và người Bình Định quê tôi thì gọi là chả ram), nhưng vì lúc xem thực đơn tôi quên không để ý món chạo tôm có tên tiếng Anh là gì, nên tôi gật đầu đại với anh.

K cầm miếng bánh tráng, hỏi tiếp:

– Đây là rice paper?

Thực sự là tôi không biết bánh tráng tiếng Anh gọi là gì, nhưng khi nghe K hỏi, tôi nhanh chóng đoán chắc ra đó có nghĩa là bánh tráng, nên tôi lại gật đầu.

Thật mừng là đầu óc tôi vẫn rất sáng láng, dẫu cho tim vẫn đập, chân vẫn run.

Tôi bảo hai anh chàng hãy gắp rau và bún bỏ lên bánh tráng, vì tôi không ăn rau sống, nên tôi không gắp. Xong tôi giữ miếng chạo tôm để hai anh chàng gắp cho dễ, vì chạo tôm được quấn quanh khúc mía, và được khứa làm bốN K nhìn tôi cuốn bánh và quay sang N, tỏ ý khen tôi cuốn đẹp, còn chê N cuốn xấu. Tôi nói với N, cuốn sau tôi sẽ làm giúp anh.

K cắn miếng đầu tiên, bỗng anh quay sang N và phân trần:

– Tôi vừa cắn trúng môi…

Tôi suýt cười lớn, trông anh chàng có vẻ trẻ con quá, cứ như một đứa trẻ đang làm nũng với bố vậy. Tôi định bảo anh ăn chậm thôi, nhưng nghĩ lại thấy bất lịch sự quá, nên thôi.

K cắn tiếp, rồi anh gật gù với N, tỏ vẻ rất ngon. Tôi không biết hai anh chàng này có cảm giác ngon thật hay không, vì như đã nhắc trước, tôi không nhận thấy chút xíu gì được gọi là ngon trong khẩu vị của các món ăn ở nhà hàng này, nhưng nhìn cách ăn của hai người, tôi nghĩ là hai người đang rất đói. Cũng phải thôi, cả ngày ở triển lãm, chuẩn bị đi ăn thì trời mưa, lại còn phải chờ mấy bận mới được ăn nữa…

Tôi ăn rất chậm, và ít. Không hiểu sao mỗi khi ở trước mặt một người con trai mà mình có cảm tình, tôi thường không là chính mình. Một An mạnh mẽ, độc lập, hơi cộc, và lạnh lung biến đi đâu mất, nhường chỗ cho một An nhẹ nhàng và bẽn lẽn.

Tôi ghét tình cảnh ấy, vì bỗng dưng thấy mình thật vụng về, tay chân thừa thãi, có cảm giác làm gì cũng sai, cũng bị những ánh mắt khác, đặc biệt là ánh mắt người con trai mà tôi đang có cảm tình soi vào…

Và quả thật, mọi động tĩnh của tôi đều không thoát khỏi ánh mắt nhìn thẳng của K, điều mà sau này tôi mới biết. Mỗi khi hỏi chuyện hay đáp lời anh, ánh mắt tôi chỉ nhìn vào mắt anh, dừng lại chừng 1/10 giây, rồi lướt nhanh qua chỗ khác. Một phần vì tôi không có thói quen, hay nói đúng hơn là không có khả năng nhìn thẳng vào mắt ai đó khi chuyện trò, (“eye contact”, điều rất quan trọng trong kỹ năng giao tiếp đã được nhắc nhiều trong trường lớp và công việc, nhưng tôi vẫn chưa làm được). Phần nữa vì tôi không thể nào có đủ bình tĩnh và dạn dĩ để nhìn vào mắt người con trai mà mình đang có cảm tình kia.

Chúng tôi vừa ăn, lại vừa chuyện trò.

Nhận thấy hai anh chàng này rất gần gũi với nhau, tôi buột miệng nhận xét:

– Trông hai anh thật vui tính.

K trả lời:

– Vậy mà cô không cười…

Tôi định trả lời: “Tôi cười trong lòng”, nhưng nghĩ sao lại thôi, tôi nói tiếp:

– Không có khoảng cách giữa một người sếp và một nhân viên…

– Vâng, chúng tôi như bạn bè, rất gần gũi với nhau. – K đáp lời.

Tôi đã mất rất lâu để chọn món ăn cho cả ba người. Phần vì run, phần vì không biết khẩu vị của hai người kia thế nào. Trước đó tôi có hỏi hai anh chàng đã thưởng thức món gì của Việt Nam rồi, cả hai trả lời là đã ăn phở, vì thế tôi không gọi món phở như ý định ban đầu. Người nước ngoài biết đến đặc sản của Việt Nam nhiều nhất là phở, vì món ăn này dễ ăn, hợp với khẩu vị của nhiều người, hơn nữa nhiều tài liệu du lịch cũng giới thiệu phở Việt như một món ăn quốc hồn quốc túy của Việt Nam.

Khi món ăn thứ hai được mang ra, K liền hỏi:

– Đây là món gì?

– Bánh bèo. – Tôi đáp.

Gần như cùng lúc, hai anh chàng đồng thanh: “Banh beo”. Tôi phì cười, vì nghe giọng khá ngộ, tất nhiên rồi, ít người nước ngoài nào phát âm đúng tiếng Việt nếu chỉ nghe qua một lần.

Tôi giải thích thêm, đây là đặc sản của Huế, miền Trung Việt Nam.

K lại ăn thử, và lần thứ hai, anh lại quay sang phụng phịu với N: “Tôi lại cắn trúng môi, lần thứ hai”.

Lần này tôi không thể nhịn được cười.

Chúng tôi lại tiếp tục ăn. Tôi thì dùng muỗng hờ hững ăn từng tí một. Trong khi anh chàng đã ăn xong, tôi vẫn còn hơn nửa dĩa. Thấy tôi như vậy, K hỏi: “Cô xong rồi sao?”. Tôi gật đầu. K bèn ngỏ ý muốn giúp tôi ăn nốt phần còn lại, điều đó đã khiến tôi vừa ngạc nhiên, vừa cảm động vì sự tự nhiên và gần gũi của anh, vì bình thường tôi nghĩ người nước ngoài khi sang một đất nước xa lạ, nhất là một đất nước đang phát triển như Việt Nam, thì họ rất chú trọng việc ăn uống và đề phòng bệnh tật. Việc ăn giúp thức ăn thừa của người khác, lại là từ người lạ mới quen quả là tôi mới thấy lần đầu. Tôi bắt đầu thấy thực sự cảm mến con người này.

Trong lúc đợi món ăn mới, tôi lại hờ hững ăn chút sương sa hạt lựu. Thấy vậy, N ngỏ ý cũng muốn ăn món ấy, anh hỏi K có muốn ăn không, nhưng K xua tay, tỏ ý không thích (có lẽ anh chàng không thích ngọt), nên tôi gọi thêm một ly cho N.

Trong lúc ăn, thỉnh thoảng tôi lại lấy điện thoại ra xem giờ, vì bãi giữ xe chỉ nhận giữ đến 22 giờ, hơn nữa tôi cũng mượn cớ để đỡ cảm thấy… tay chân thừa thãi, đồng thời cũng nhân lúc đó thầm quan sát hai anh chàng đang ngồi trước mặt luôn. Tôi cũng ngầm suy nghĩ sau khi ăn không biết nên đưa hai người đi đâu, một nơi nào đó trông được được để vừa có thể uống nước, trò chuyện, nhưng không xa văn phòng tôi làm việc.

Tôi hỏi hai anh khi nào về lại Campuchia, hai người bảo chưa biết, vì ngày mai họ định đi thăm một số đối tác ở Sài Gòn. Có thể là ngày mai, sau khi xong việc, mà cũng có thể là ngày mốt.

Món ăn mới được dọn ra, mì Quảng, là món cuối cùng (tôi gần như quên mất là sẽ gọi món tráng miệng).

– Ôi, cô gọi à? Tôi rất vui. – K thành thật, có vẻ như anh vẫn còn đói.

Tôi để ý là từ nãy giờ K luôn là người mở miệng nói trước mỗi khi một món ăn được mang tới, trong khi N vẫn điềm đạm quan sát.

– Đây là đặc sản của Hội An – Tôi giải thích thêm – Phở là đặc sản của Hà Nội, miền Bắc. Còn chạo tôm là món ăn miền Nam, mặc dù Sài Gòn không có món đặc sản riêng biệt của nó, vì Sài Gòn tập trung rất nhiều dân cư khắp các tỉnh thành của Việt Nam.

Nếu tính thêm món phở, nghĩa là hai anh chàng đã được thử đủ đặc sản ba miền Việt Nam, dụng ý của tôi là như thế.

Nhìn tô mì to, tôi biết chắc không thể nào ăn hết trong hoàn cảnh như thế, nên tôi ngỏ ý chia cho hai anh ăn bớt. Tôi nhờ K sớt giùm, và để anh tùy ý định đoạt tô mì của mình. Tôi bảo anh để lại cho tôi ít thôi.

Tôi ăn thử, và hỏi hai anh:

– Hình như hơi mặn, đúng không?

Hai anh chàng lắc đầu, một lần nữa tôi lại nghi ngờ không biết là hai anh chàng có trả lời thật hay không, vì tôi cảm nhận nước mì rất mặn, dù so với các thành viên khác trong gia đình mình, tôi là người ăn khá mặn.

Ăn được một lúc, sợ hai anh chàng còn đói, tôi hỏi K như vậy đã đủ chưa, để tôi gọi thêm. Anh liền xua tay, bảo no rồi.

Bỗng tôi có điện thoại, là của cô đồng nghiệp, cô ấy nhờ tôi gửi email chương trình chuyến đi cho khách hàng, vì ngày mai đã khởi hành rồi và khách đang cần gấp. Lúc chiều cô ấy có nhắc nhưng tự nhiên lu bu một hồi tôi quên mất. Ngặt nỗi chương trình đó tôi lại để trong máy tính ở văn phòng, nên chỉ còn cách quay lại văn phòng mới có thể làm được việc đó.

K và N nhìn tôi nghe điện thoại, thỉnh thoảng hai người trêu tôi bằng cách lặp lại những gì tôi nói qua điện thoại “Không, không”, “có, có”, nghe thật buồn cười.

Cũng trong lúc tôi đang nghe điện thoại thì một cô phục vụ tiến đến bàn chúng tôi và dọn bớt những chén đĩa đã dùng, có lẽ trong lúc đó hai anh chàng kia đã nhờ tính tiền. Bởi, khi tôi nói chuyện điện thoại vừa xong thì nhận thấy cô phục vụ đưa hóa đơn cho K. Ngay lập tức tôi cầm lấy tờ hóa đơn.

Lúc mời hai người ăn tối, tôi đã xác định trước là mình sẽ thanh toán cho bữa ăn này, thứ nhất là vì tôi mời, thứ hai vì tôi cũng không quan tâm lắm đến việc tốn kém hay không, dù tôi không phải là người giàu có gì, mà tôi chỉ muốn xem đây như một dịp tạo mối quan hệ với những người bạn nước ngoài, hơn nữa lại là người tôi có cảm tình, và cũng là dịp để bạn bè nước ngoài hiểu hơn về Việt Nam thông qua những món ăn truyền thống.

Mặt khác, tôi cũng không muốn người nước ngoài nghĩ xấu về phụ nữ Việt Nam, càng không muốn người ngoài nghĩ sai về tôi, rằng tôi là cô gái đang vụ lợi gì với đàn ông nước ngoài. Các bạn biết đấy, xã hội ta vẫn hay có cái nhìn và định kiến không tốt đối với những cô gái đi cùng người nước ngoài.

Nhưng cũng ngay tức khắc, N cầm lấy cổ tay tôi, không cho tôi động đến tờ hóa đơn. N nói:

– Chúng tôi có hai người, cứ để chúng tôi trả.

Tôi rụt tay lại, giọng ngượng ngập:

– Tôi mời mà. Nếu các anh làm như thế, tôi biết làm thế nào khi tôi qua Campuchia đây?

– Cô cứ qua đi… – K đáp.

– Như vậy không công bằng. Đưa hóa đơn cho tôi.

Nhưng K đã móc ví ra trả tiền.

Tôi liếc nhìn cô phục vụ đang đứng chờ lấy tiền mà miệng cứ tủm tỉm cười. Tôi thấy thật khó xử, và mặc dù chẳng làm gì sai nhưng tôi có cảm giác mặt mình đang ửng đỏ lên.

Trong lúc đợi lấy tiền thối, N hỏi tôi:

– “Không” là gì?

À, lúc nãy hai người nghe tôi nói chuyện điện thoại đây mà!

– “Không” là “No”. – Tôi trả lời.

– “Có” là gì?

– Là “Yes” – Tôi vừa trả lời vừa cười.

Nghĩ đến cuộc gọi vừa rồi, tôi buồn bã thông báo rằng tôi phải về lại văn phòng để gửi email.

Lúc đó cô phục vụ mang tiền thối lại, K nhận lại, chậm rãi giơ lên xem giá trị của từng tờ tiền rồi nhẩm tính. Thấy vậy tôi mới hỏi:

– Đã đủ chưa?

K gật đầu, rồi cất tiền thối. Rồi K bảo hãy chụp chung với nhau một tấm hình làm kỷ niệm. Tôi đề nghị nhờ ai đó chụp giúp cho cả ba. K bảo sẽ gửi ảnh cho tôi qua Skype.

Lúc ra về K và N có dừng ở bàn lễ tân lấy danh thiếp của nhà hàng. Thấy cả hai vừa đi vừa đọc, tôi bèn giải thích về cái tên của nhà hàng. Tôi không quên nói thêm khi nào các anh cùng bạn đến Sài Gòn thì nhớ ghé đây. Cả hai đều đồng ý.

Ra đến cửa tôi bảo hai người hãy đón taxi ở đây, vì ở đây đón dễ hơn, nhưng N trả lời là sẽ cùng K đưa tôi về đến công ty. Nghe vậy tôi mới nói đùa là hai người thật ga lăng.

Trên đường về, N đi trước, tôi và K đi song song với nhau. K nhận xét trời vừa mưa xong nhưng vẫn nóng quá. Tôi gật đầu xác nhận điều ấy với anh, và nói thêm chắc khí hậu ở Sài Gòn cũng giống ở Campuchia (do đọc tin tức nên tôi biết).

Phút giây chia tay K và N cũng nhanh đến, khi chúng tôi đứng trước cửa văn phòng. Tôi liếc thấy K nhanh tay gọi một chiếc taxi vừa đi ngang qua, rồi anh đến mở cửa và bước lên, quên cả chào tôi (thái độ đó khiến tôi thoáng buồn). Trong khi đó N nán lại, chào tạm biệt, rồi đi đến chỗ chiếc taxi. Tôi nhìn chiếc xe chạy đi rồi mới gọi cửa văn phòng.

Văn phòng tôi đang làm việc là thuê lại mặt tiền của một gia đình, nên khi chúng tôi về thì cô chủ nhà sẽ ra đóng cửa. Tôi gọi vài lần nhưng không thấy ai ra, dù đèn bên trong vẫn sáng. Nghĩ tới cảnh một mình mình vào đó chỉ để gửi email khiến tôi ngán ngẩm, thế là tôi quyết định về luôn.

Tôi phóng nhanh về nhà, rồi gọi điện cho khách, nói sơ về lịch trình chuyến đi, hỏi xin địa chỉ email và hứa sáng sớm mai sẽ gửi cho chị ấy. Tôi nhận ra mình làm tất cả những việc ấy một cách nhanh gọn, giống như một con rô-bốt đã được lập trình sẵn. Có thể lắm, vì tâm hồn tôi còn đang phiêu du ở mãi tận đâu, chưa chịu quay về với thể xác.

Tôi có cảm giác như mình vừa xem qua một bộ phim mà tôi vừa là nhà viết kịch bản, vừa là đạo diễn, vừa là nhân vật chính.

Tôi nghĩ đến hình ảnh mà tôi thấy lần cuối cùng của K, khi anh lên taxi. Có vẻ như anh đang buồn, nên mới đi một hơi như thế, quên cả tạm biệt tôi. Sau này tôi mới hiểu vì sao anh lại như thế.

(Còn tiếp)

>> Có một chuyện tình xa như thế (5)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s