Có một chuyện tình xa như thế (3)


Chương 3: Bữa ăn tối

>> Có một chuyện tình xa như thế (2)
>> Có một chuyện tình xa như thế (1)

Tôi hồi hộp chờ câu trả lời. Ngoài kia mưa đã tạnh, đã có thể nghe rõ tiếng xe cộ qua lại ồn ào… Tôi hơi hối hận vì đã trót thốt ra lời mời. Nhưng, có thể làm gì được nữa?

Đáp lại tôi là sự im lặng.

– Này… – Tôi sốt ruột.

– Xin lỗi – Anh ta đáp, dường như anh ấy đang làm gì đó, và chưa thấy lời mời của tôi thì phải.

– Nếu anh bận thì không sao –  Lòng tôi dấy lên nỗi thất vọng –  Tôi về đây…

Vẫn là sự im lặng…

Tôi nhấn dòng tin cuối cùng, định bụng tắt máy ra về, coi như tôi chưa từng nói gì, dù trong lòng tự dưng cảm thấy trống rỗng, cứ như thể vừa có ai đó thò bàn tay vô hình rút hết ruột gan tôi ra vậy.

– Tôi về đây…

Vừa lúc đó khung Skype chat của K sáng lên màu cam, báo hiệu có lời đáp.

– Tôi vừa nói chuyện với N, tôi có thể gọi bạn tôi đi cùng được không? Chúng ta sẽ cùng ăn tối.

– Được. – Tôi thở phào ra, đáp lại ngay lập tức. “Vậy mà anh ấy mới vừa nói để bạn anh ấy một mình, quả là một người thích đùa!” – Tôi lại nghĩ thầm.

Lúc thốt ra câu mời tôi vẫn chưa nghĩ ra là sẽ ăn tối ở đâu. Nhưng khi anh chàng nói đi cùng bạn, tôi mới nghĩ đến quán ăn khá nổi tiếng gần công ty tôi. Tôi bèn cho anh số điện thoại của tôi và hẹn ở văn phòng công ty.

– Khi nào chúng tôi chuẩn bị đi thì sẽ gọi cho cô.

– Được rồi. – Tôi đáp.

Việc tôi cần làm lúc này là đợi. Tôi chờ đợi với một sự hồi hộp và lo lắng. Thật sự lúc đó tôi rất run, vì đây là lần đầu tiên tôi chủ động mời một người con trai ăn tối, thêm nữa là người con trai lạ chỉ mới gặp một lần, và lại là người nước ngoài nữa.

Nhưng, “đâm lao thì phải theo lao”, tôi còn biết làm gì nữa?

Khoảng mười phút sau, điện thoại tôi rung lên, báo có cuộc gọi. Tôi đoán chắc là ai, trống ngực bắt đầu đập thùng thình. K thông báo đang lên taxi đến chỗ hẹn.

Lúc đó thì tự dưng văn phòng phát sinh thêm một số việc, và tôi phải hoàn tất ngay.

Đồng hồ nhích dần, nhích dần. Điện thoại lại báo có cuộc gọi đến. Tôi lại nhấc máy.

– Tôi đến rồi.

– Được, tôi ra ngay.

Tạm quên đi sự hồi hộp quá lớn, tôi cố vững bước chân ra mở cửa văn phòng, ló đầu ra ngoài, nhìn dáo dát, chẳng thấy chiếc taxi nào vừa đỗ cả, nhưng vừa quay sang phải thì tôi thấy anh và N – bạn anh.

K lúc này trông hơi khác so với người mà tôi đã gặp ở ITE, càng khác hơn so với bức ảnh mà tôi đã chụp anh ở đó, vì ở hội chợ anh vận quần Âu, áo sơ mi đen, thắt cravat xanh sậm, nhìn toàn diện cho ra hình ảnh khá chững chạc, với khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng và hiền lành. Trong ảnh trông anh rất trẻ.

Còn lúc này, trông anh có vẻ già dặn hơn nhiều, dù anh đang ăn vận thoải mái trong chiếc áo thun ba lỗ màu trắng, còn quần thì… tôi không để ý lắm, chỉ nhớ mang máng là nó có màu đen. Anh như “lột xác” hoàn toàn khỏi bộ quần áo công sở lịch lãm và gò bó, để trở thành một người con trai khỏe khoắn và nam tính, nên hành động của anh cũng có vẻ gì đó khá tự do, cứ như thể anh đang ở sân tập thể thao vậy.

Tôi run lắm, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để mời hai người vào văn phòng, đợi tôi làm nốt một số việc.

Tôi đánh máy mà nghe rõ tiếng đập mạnh của con tim mình… Tôi gắng ép mình bình tĩnh làm cho xong việc. Chị M., đồng nghiệp với tôi bảo tôi bận thì cứ về trước đi. Việc của tôi coi như cũng đã xong, nên tôi chào tạm biệt chị và một đồng nghiệp nữa, rồi đi trước.

K và N rất thân thiện, tự tin chào tạm biệt hai đồng nghiệp của tôi. Tôi thầm ngưỡng mộ thái độ đó vì tôi đoán có lẽ đó là phong cách chung của dân làm du lịch chuyên nghiệp.

Chúng tôi đi bộ một quãng ngắn, đến một nhà hàng Việt Nam nằm trên đường Pasteur, rất gần với văn phòng chỗ tôi làm. Trên đường đi N hỏi tôi sao làm về trễ vậy, tôi cười và đáp lại rằng tôi còn chút việc bận, vả lại trời mưa nên tôi sợ kẹt xe và phải nán lại chút xíu. K cũng có nói vài câu vu vơ, nhưng tôi không nhớ rõ lắm là chúng tôi đã nói gì với nhau nữa. Có lẽ tôi đang có tình cảm với anh, thêm nữa lại quá run, nên mới không nhớ rõ những gì liên quan tới anh như thế.

Xin được phép giới thiệu qua về nhà hàng Việt Nam mà chúng tôi sắp dùng bữa cho bạn đọc dễ theo dõi. Những bạn làm trong ngành du lịch khách sạn ở Sài Gòn chắc đều nghe qua hoặc biết rõ về nhà hàng này (tôi xin được phép giấu tên). Đây là một nhà hàng lớn và nổi tiếng với các món ăn đậm chất Việt Nam. Cũng vì nhà hàng quá nổi tiếng nên nơi này được nhiều người “rỉ tai” nhau, hoặc những người làm trong ngành du lịch – khách sạn như tôi vẫn thường giới thiệu cho khách nước ngoài đến dùng thử. Do đó, nhà hàng vốn đã có tiếng lại càng có tiếng hơn, lúc nào cũng đông đảo thực khách cả trong nước, Việt kiều, lẫn nước ngoài. Nhà hàng phục vụ các món quốc hồn quốc túy của Việt Nam, đặc sản cả Trung, Nam, Bắc, từ món ăn chắc bụng như cơm, phở, hủ tiếu cho đến các món ăn chơi bánh bèo, bánh nậm, đến cả các món chè cũng phong phú và đa dạng.

Quán được trang trí rất nền nã và đậm chất phương Đông với mái ngói, quạt trần, nền gạch Tàu,… Với tất cả các yếu tố từ vị trí trung tâm Sài Gòn, phong cách trang trí, thực đơn, phong cách phục vụ, lẫn độ nổi tiếng, thì giá cả ở đây, tất nhiên, bạn cũng có thể đoán ra được.

Không hiểu những người Việt khác khi thưởng thức các món ăn tại đây sẽ cảm nhận như thế nào, riêng cá nhân tôi lại cảm thấy không thực sự đặc sắc cho lắm. Có món được nêm nếm quá mặn, có món quá nhạt nhẽo, có món lại không ra hương vị thực thụ của một món ăn đặc trưng cho vùng miền nào đó. Riêng đối với khách nước ngoài thì lại rất thích nhà hàng này. Có lẽ món ăn lạ miệng khiến họ thích thú mà thấy ngon, có khi họ thấy hay vì nó… lạ hơn là vì ngon.

Trước đây, nhà hàng nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nhưng giờ đã dời sang đường Pasteur. Một nhà hàng cùng tên ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa “mọc” ra sau này, nghe đâu không phải là thương hiệu cùng chủ, dù cho cái tên nhà hàng và kiểu thiết kế bảng hiệu cũng y chang như thế. Dường như đã có sự tranh chấp về bản quyền của cái tên nhà hàng. Nghe nói ở Hà Nội và Phnom Penh (Campuchia) cũng có chi nhánh của nhà hàng nức tiếng này. Đó là những thông tin ngoài lề mà tôi thu nhặt được, nếu có sai sót chỗ nào, mong bạn đọc thông cảm. Hơn nữa, tôi viết dông dài về những thông tin này vì thấy có liên quan đến câu chuyện của mình, chứ không hề có ý khen ngợi, chê bai hay quảng cáo (không công) giúp.

Giây phút nghĩ đến địa điểm ăn tối chỉ tích tắc diễn ra trong đầu, nhưng cũng có hai lý do chính để tôi chọn nó làm nơi ăn tối đầu tiên với anh: thứ nhất quán rất gần công ty tôi, chỉ khoảng ba phút đi bộ; thứ hai, quán chuyên về thức ăn Việt Nam, lại được nhiều khách nước ngoài yêu thích. Còn gì tốt hơn việc giới thiệu đất nước mình qua thức ăn địa phương bên cạnh cảnh quan và con người chứ?

Gần 8 giờ, chúng tôi đến quán. Quán rất đông, và chúng tôi phải đợi một lúc mới có bàN Tôi nghĩ mình phải rút kinh nghiệm, rằng nếu lần sau có dẫn bạn bè đến thì phải gọi điện đặt trước mới được. Tôi ghét sự chờ đợi, và muốn việc gì cũng phải hoàn hảo, nhất là trong lúc này. Tôi tự thấy mình phải cố gắng để mang lại hình ảnh tốt đẹp nhất về đất nước mình với hai người nước ngoài xa lạ đang đứng bên cạnh.

Trong lúc chờ đợi, N và K đi lòng vòng xung quanh. Sau khi chụp vài bức, K đã quay lại chỗ tôi đứng lúc nào không hay. K hỏi tôi là ở đây bán thức ăn theo dạng gọi món trong thực đơn hay là buffet, tôi bảo không biết nữa, bèn lân la đến hỏi cô bé lễ tân, sẵn hỏi luôn phải chờ bao lâu nữa. Cô bé lịch sự trả lời tôi là đợi thêm chút xíu nữa, và món ăn gọi theo thực đơn, chứ không có buffet.

Tôi tự nhủ với mình, vì là lần đầu làm về mảng du lịch (trước đây tôi chỉ làm bên khách sạn), cũng là lần đầu dẫn bạn nước khác đi ăn như thế này, nên mới không có sự chuẩn bị nào. Nếu có lần sau, tôi phải chuẩn bị tốt hơn mới được. Tôi quay lại chỗ K thì thấy anh đang ngồi, ngắm nghía xung quanh. Thấy tôi chần chừ, K lên tiếng kêu tôi ngồi xuống bên cạnh. Tôi hồi hộp ngồi xuống gần anh, trong lòng thực sự run rẩy. Chỉ khi nào gặp người mà tôi có cảm tình thì tôi mới trở nên như thế. Nhìn ngốc dại hết sức. Đổi lại, nếu ngồi bên cạnh bạn anh – N, hay một ai khác, chắc tôi rất bình tĩnh mà trò chuyện rồi.

Tôi hít một hơi thật sâu và hỏi.

– Ngày hôm nay ở hội chợ thế nào?

Bình thường giọng nói của tôi đã rất nhỏ. Tôi nhớ ở cấp trung học cơ sở tôi có được dạy rằng, âm giọng lớn hay nhỏ là tùy vào đặc trưng sinh lý của mỗi người, điều đó có nghĩa mỗi giọng người nói lớn hay nhỏ, đó đã là bẩm sinh rồi, có muốn thay đổi cũng không thể được. Khi tôi lên cấp ba, trong trường có một thầy dạy toán giỏi mà giọng rất nhỏ. Buổi học đầu tiên thầy cũng đã nói trước là giọng thầy vốn như thế, tới giờ của thầy thì yêu cầu lớp im lặng nghe giảng bài, không được làm ồn.

Chất giọng của tôi tuy không nhỏ như người thầy dạy toán kia, nhưng cũng gây khó khăn khi giao tiếp. Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của tôi trước giờ, vì việc nói nhỏ luôn làm cho người đối diện không hiểu rõ ý, không nghe được, hoặc nghe nhầm, và mang lại kết quả không tốt. Tôi đã thử nói to, nhưng chỉ là cố gắng trong chốc lát, và tôi để ý mỗi lần mình cố sức nói lớn, hoặc vì cơn bực dọc mà nói lớn tiếng, hay sau mỗi lần ráng gắng sức hát karaoke, thì cổ họng sẽ đau rát và bị viêm họng ngay.

Giữa lúc nhà hàng ồn ào, và trong lòng thì đang run rẩy từng cơn, giọng tôi lại càng thu nhỏ đến tệ hại mà sau này khi đã trò chuyện nhiều hơn, K mới cho tôi biết rằng trong bữa ăn tối, mỗi lần tôi nói chuyện với anh, anh phải ghé sát đầu lại gần tôi để nghe cho rõ.

K trả lời tôi:

– Rất là chán. Không có nhiều người đến hội chợ như hôm qua. Mà sao cô không tới?

“Sao anh biết là tôi không tới nhỉ?” – Tôi mừng rỡ trong bụng, đâu biết rằng điều đó cũng dễ đoán thôi, vì nếu hôm nay tôi có tham dự, hẳn tôi sẽ tới chào hỏi anh rồi.

– Tôi chỉ đến đó như khách tham quan, nên nửa ngày là đủ rồi. Nhưng sao lại ít người hơn hôm qua? Tôi nghĩ hôm nay phải đông hơn vì theo như tôi được biết hôm nay hội chợ sẽ mở cửa tự do cho tất cả mọi người mà…

– Tôi không biết, nhưng hôm nay rất là chán. Tôi và K đã đứng đó suốt mà rất ít khách đến xem, nên chúng tôi đã kết thúc sớm trong chiều nay.

– Vậy sao? Anh đã đến Việt Nam bao giờ chưa?

– Có, tôi đến Sài Gòn một lần vào năm ngoái. Đây là lần thứ hai tôi đến đây.

– Năm ngoái anh cũng đi công tác à?

– Ừm, thật ra tôi đi lấy tiền từ đối tác…

Tôi nghĩ thầm, tiếng Anh của K rất tốt, đặc biệt là cách phát âm khá chuẩn, dù nhiều câu ngữ pháp không đúng nhưng khi nói chuyện chỉ cần diễn đạt ý cho người đối diện hiểu là tốt rồi.

Lúc đó thì cô bé lễ tân mời chúng tôi vào bàn.

Chúng tôi được dẫn lên tầng một. Vừa đi tôi vừa ngắm nghía cách bài trí của nhà hàng. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến đây, nhưng nơi này cũng không phải là nơi tôi ghé thường xuyêN Mỗi khi đến một nơi nào đó mới mẻ, tôi hay có thói quen dành thời gian ngắm nghía và tự bình luận trong đầu, rằng thế này đã đẹp chưa, cần cải thiện chỗ nào, tôi chú ý cả cách phục vụ, quan tâm đến chất lượng món ăn và giá cả… Có lẽ đó là thói quen nghề nghiệp vì tôi đã được học và đang làm trong dịch vụ du lịch – ngành “công nghiệp không khói”. Hơn nữa, việc ngắm nghía xung quanh cũng khiến tôi ít nhiều bớt run và bớt lo lắng khi đi cùng hai người bạn nước ngoài mới quen này.

Chúng tôi được mời vào một chiếc bàn bên cầu thang, gần sát tường. Dưới con mắt thiếu kinh nghiệm của tôi, tôi cảm thấy cách bài trí của quán này có vẻ gì đó không hòa hợp và không tạo ra được không khí ấm cúng của một nhà hàng đơn thuần. Vì đa số các bàn của quán đều là bàn vuông, K và N ngồi một bên, sát tường, còn tôi ngồi đối diện với họ.

Hai anh chàng quan sát xung quanh, rồi nói chuyện với nhau. K bảo:

– Quán này đông quá, nhiều người nước ngoài nữa…

N gật gù.

– … Điều đó có nghĩa là giá cả ở đây rất phải chăng. – K tiếp.

N lại gật gù. K quay sang tôi phân trần về giá cả thức ăn đắt đỏ ở Phnom Penh.

Tôi đồng ý với K rằng giá ở Campuchia khá đắt, vì từ khi tôi có ý định sẽ du lịch bụi một chuyến sang Campuchia, tôi đã dành nhiều thời gian tìm hiểu thông tin về đất nước này trên mạng. Và tôi biết rằng chi phí tốn kém nhất cho chuyến đi này chính là thức ăn.

Tôi để ý thấy N quan sát xung quanh, lâu lâu lại đồng tình với những câu nói của K Có lẽ sếp của K là người ít nói như tôi chăng? Hoặc cũng có thể anh ta chỉ giả vờ ít nói, vì K là người trực tiếp liên hệ với tôi. Mà cũng có thể N nhường cho người trẻ tuổi hơn nói nhiều hơn, trước mặt một cô gái bản xứ xa lạ là tôi.

Nhưng tôi phải công nhận rằng K nói nhiều quá, nói lớn và thật mạnh dạn.

Tôi ngầm quan sát hai anh chàng, miệng vẫn mỉm cười, thực ra là đang cố nhịn cười, vì tôi vẫn chưa hết choáng váng về cái sự bạo dạn “ngàn năm có một” này của mình. Tôi đang nghĩ đến việc sẽ kể lại vụ này như thế nào với những người bạn nữ chơi chung nhóm của mình, những người vẫn thường bảo tôi phải mạnh dạn lên khi gặp trai lạ, để tôi còn mau chóng có người yêu (mặc dù tụi nó cũng có khá khẩm hơn gì tôi trong những mối quan hệ nam nữ này đâu?).

Người phục vụ đưa chúng tôi ba quyển thực đơn. K và N mở ra xem một lúc thì thống nhất để tôi gọi món cho cả ba. Cả hai chỉ gọi nước uống, K gọi nước ép cà rốt, N gọi nước ép xoài, còn tôi muốn ăn chè sương sa hạt lựu. Nhưng trời ơi, khi nước ép xoài được mang đến, N vừa uống thử thì lè lưỡi nhăn mặt vì quá chua, làm tôi phải xin thêm nước đường cho anh.

Trong lúc đợi thức ăn được mang lên, chúng tôi lại trò chuyện. Lúc này có lẽ đã bớt run một chút, tôi chủ động hỏi K:

– Tôi vẫn thắc mắc tại sao anh lại làm việc ở Campuchia mà không phải là một quốc gia khác, như Singapore chẳng hạn.

K trả lời tôi:

– Bởi vì Campuchia không quá xa, vả lại du lịch cũng phát triển.

Rồi tôi hỏi N:

– Anh là người Campuchia?

N gật đầu xác nhận. Tôi hỏi tiếp:

– Anh bao nhiêu tuổi?

– Tôi 29 tuổi.

K chen vào:

– Anh ấy sắp cưới, có lẽ vào cuối năm nay. Cô sẽ tới dự chứ?

Tôi trả lời:

– Vậy sao? Nhưng anh ấy đâu có mời tôi.

N chỉ cười, không nói gì. K lại quay sang hỏi N:

– Anh đoán xem cô ấy bao nhiêu tuổi?

– 23. – N trả lời.

– Ha ha… – Tôi cười phá lên – Tôi 25, bằng tuổi anh này.

N quay qua nói gì đó với K mà tôi không nghe rõ, nhưng tôi đoán có lẽ N vừa đùa K trông già hơn so với tuổi. Tôi cùng cười với họ. Sau đó hai anh chàng có hỏi về công việc của tôi, rằng công ty tôi có bao nhiêu người, sếp tôi có khó không, công ty tôi đã có đối tác ở Campuchia chưa…

Nãy giờ trò chuyện nhưng trong lòng tôi vẫn chưa hết bối rối, chưa biết phải làm gì để giấu sự bối rối vẫn còn ăm ắp đầy. Mỗi khi nói chuyện với K tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng khi đáp lời N tôi luôn bình tĩnh và mạnh dạn

Mãi sau này khi K và tôi đã thân nhau, tôi mới thú nhận với anh lúc đó tôi thật sự ruN Tôi cũng thú nhận với anh rằng tôi hay run khi đứng trước người mà mình thích. Khi biết được chuyện này, K rất vui, anh cũng thú nhận rằng lúc đó anh tưởng là tôi thích N.

Rồi người phục vụ cũng mang thức ăn lên. Món đầu tiên là bánh tráng cuốn chạo tôm.

K nhìn xung quanh và nói với N:

– Hình như ở đây món này được phục vụ thêm cho tất cả các bàn.

N phản bác:

– Không phải đâu, cô ấy gọi đó!

Tôi phì cười trước sự chân thành và gần gũi của hai anh chàng, tôi xác nhận:

– N nói đúng, là tôi gọi đó mà…

Tôi biết lúc này mình đang là tâm điểm, vì hai anh chàng đang nhìn xem tôi sẽ ăn như thế nào, chính điều đó khiến tôi bối rối gấp bội, đến nỗi định lấy đũa thì lại cầm nhầm chén.

Tôi tự nhủ với mình là không được như thế, phải bình tĩnh, thật bình tĩnh… Tôi bỏ cả đũa lẫn chén xuống. Tôi đã biết tôi nên làm gì trước. Tôi mở bịch khăn ướt vẫn ở trên bàn, trước mặt mỗi người khách, lau tay.

Tôi chưa kịp nói gì thì K nói với N :

– Anh phải lau tay trước, tôi thấy cô ấy làm như thế.

Tôi bỗng nhận ra mình như một cô giáo trẻ bối rối trước hai học trò lớn, vì mọi điều cô giáo làm lúc này sẽ là những kiến thức đầu tiên được hai học trò kia răm rắp làm theo.

(Còn tiếp)

>> Có một chuyện tình xa như thế (4)

One thought on “Có một chuyện tình xa như thế (3)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s