Có một chuyện tình xa như thế (1)


Chương 1: Khoảnh khắc đầu tiên…

>> Có một chuyện tình xa như thế – Lời nói đầu

Tôi nhìn thấy một chàng trai có vẻ như đang cô đơn đứng sau gian hàng. Da ngăm, khuôn mặt hiền lành… Và câu chuyện bắt đầu…

Ngày hôm đó là một trong những ngày không quên của cuộc đời tôi. Một ngày khởi đầu cho mối tình đẹp sau này. Một ngày mà tôi – cô gái với con tim lạnh giá sau một thời gian dài chìm đắm trong cuộc tình đầu tan vỡ – một lần nữa lại được sống trong hương vị tình yêu ngọt ngào lan tỏa mỗi ngày kể từ giây phút ấy, giây phút tôi gặp anh…

Ngày 30 tháng 9 năm 2010…

Triển lãm du lịch quốc tế 2010 (ITE 2010 – International Tourism Exhibition 2010) lần thứ 6 lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam đã diễn ra tại trung tâm triển lãm SECC, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh (tôi thích gọi là Sài Gòn hơn). Tôi đang làm việc cho một công ty du lịch ở quận 1. Tôi đã biết và theo dõi sự kiện này từ nhiều ngày trước, và sáng hôm đó tôi đến dự triển lãm với tư cách khách tham quan để cập nhật thông tin du lịch, gửi danh thiếp công ty và tạo dựng mối quan hệ với đối tác hoặc với khách hàng (nếu có cơ hội).

Hôm đó tôi đi cùng với một cô bé thực tập. Buổi sáng khi chúng tôi đến thì đã có rất đông người đang xem lễ khai mạc. Buổi lễ diễn ra thật hoành tráng với đông đảo khách mời từ nhiều quốc gia. Buổi lễ có nhạc, có lân, có đầy đủ cờ hoa… Chúng tôi tham gia hội chợ với tư cách khách tham quan nên phải chờ đến tận 10 giờ 30 thì mới được làm thủ tục nhận thẻ vào khu triển lãm.

Vào được bên trong khu vực triển lãm, hai chúng tôi tự tách ra. Trong khi cô bé thực tập vô cùng hào hứng và lăng quăng chạy đi khắp nơi để thu thập tài liệu quảng cáo từ các gian hang, thì tôi cũng hào hứng không kém và dạo loanh quanh chụp ảnh. Chủ đề của hội chợ là “Việt Nam, Lào, Campuchia – Ba quốc gia, một điểm đến” nên tập trung nhiều công ty du lịch đến từ các nước trong khu vực Đông Nam Á nói riêng, và châu Á nói chung. Nhiều gian hàng trang trí đẹp mắt, lại có những cô gái xinh xắn hóa thân trong những bộ trang phục truyền thống tại gian hàng của quốc gia mình…, khiến cho những ai tham dự hội chợ ngày hôm ấy cũng đều cảm thấy thích thú.

Sau khi đi đúng một vòng, tôi liếc thấy gian hàng cuối cùng ở gần cửa ra. Đó là nơi gồm ba gian hàng nhỏ từ ba công ty du lịch bên trong đại diện cho hiệp hội các công ty du lịch Campuchia. Tôi đứng xa lấy góc chụp, rồi bấm. Tiếng máy ảnh vang lên, nhấp nháy… Nháy, một tấm,… nháy, hai tấm… Rồi tôi bỗng chú ý đến anh ấy. Anh chàng có khuôn mặt hiền lành cùng làn da ngăm khỏe khoắn từ nãy giờ có lẽ đã trông thấy tôi chụp ảnh, mà có lẽ chỗ gian hàng của anh cũng đang vắng khách, nên anh ấy đứng yên, miệng khẽ mỉm cười, cho tôi chụp. Tôi thầm nghĩ: “Sao lại có người dễ thương đến thế!”.

Khi ấy là 11 giờ 22 phút (tôi biết được khi xem lại bức ảnh, và tôi muốn ghi nhớ giây phút ấy).

Tôi tiến đến gian hang của anh, tiện tay cầm lên một tờ bướm quảng cáo khách sạn. Thấy tôi ngắm nghía hồi lâu (thực ra tôi đang đọc thông tin về cái khách sạn đó – hình như là một khách sạn 4 sao của Campuchia – lúc này đang gây tò mò cho tôi), anh chàng da ngăm bèn đưa cho tôi cái danh thiếp công ty du lịch của anh. Tôi mỉm cười đáp lễ, cầm lấy, đưa lại cho anh danh thiếp của mình. Tôi lại nghĩ thầm: “Anh ấy dễ thương quá, hiền nữa”, và đột nhiên nảy ý muốn hỏi chuyện anh.

Tôi đưa ra câu hỏi quen thuộc mà từ sáng giờ tôi đã hỏi nhiều người đại diện ở những gian hàng khác: “Nếu tôi muốn xin báo giá hợp đồng thì gửi thông tin cho địa chỉ mail này hay sao?” – vừa nói tôi vừa chỉ vào địa chỉ email in trên danh thiếp. Thực ra công ty tôi đã có đối tác tại Campuchia rồi, nhưng tôi vẫn hỏi chỉ vì muốn bắt chuyện với anh ấy thôi. Tôi không phải là người tự tin, nhưng khi gặp người nào có vẻ yếu thế hơn mình, đại loại như những ai có khuôn mặt hiền lành, rụt rè, hay đang cần sự giúp đỡ… thì tôi lại trở nên mạnh dạn và tự tin hơn hẳn.

Anh chàng da ngăm giải thích với tôi rằng danh thiếp này là của sếp anh ấy, rồi rất nhanh, anh lấy lại danh thiếp vừa đưa, ghi lên vài chữ, và đưa lại cho tôi. “Đây là địa chỉ Skype của tôi!”, anh nói.

Tôi nhìn thông tin anh vừa ghi lên đó, nét chữ rõ ràng, to tròn, mềm mại. Khi tôi hỏi lại cho chắc thì anh đánh vần từng chữ cái một bằng một giọng nói nhanh, sau đó kết thúc: “Tôi tên là K”.

Lúc đó thì cô bé thực tập cũng vừa hay ghé lại, tôi bèn chào anh để ra về. Trong lòng cảm thấy vui vui.

Có lẽ với vốn tiếng Anh tệ hại của tôi đã khiến anh ấy không hiểu ý nên mới không đưa danh thiếp của anh ấy mà viết cho tôi địa chỉ Skype. Hoặc cũng có thể là anh không có danh thiếp (lý do sẽ tự nhiên xuất hiện khi bạn đọc tiếp ở những chương sau này). Nhưng tôi phải cảm ơn sự hiểu nhầm đó, chính nhờ địa chỉ Skype ấy – đầu mối liên lạc duy nhất với anh – mà chúng tôi mới có cơ hội trò chuyện với nhau nhiều hơn, và mới nảy sinh nên câu chuyện tình xa này.

Danh thiếp của tôi không có địa chỉ yahoo hay Skype, mà trong cuộc triển lãm, một người sẽ gặp biết bao nhiêu người khác, nhận bao nhiêu là cái danh thiếp, nên tôi lo là anh sẽ chẳng nhớ ra tôi là ai cả. Vì thế, vào buổi trưa, sau khi từ triển lãm về, tôi vội vã thêm vào nick Skype của anh. Tôi thích được làm bạn với những người nước ngoài vì muốn được khám phá, học hỏi thêm nhiều điều mới lạ từ thế giới. Đó cũng là cách để tôi hiện thực hóa ước mơ được tìm hiểu, nhìn ngắm thế giới, dù không trực tiếp, khi chưa có điều kiện.

Khi thêm Skype của một ai đó, sẽ có dòng thông tin về thành phố, đất nước của người đó hiện lên nhằm xác nhận đúng tên tài khoản Skype hay không. Dòng thông tin mà tôi nhận được là Yangon, Myanmar. Tôi ngờ ngợ, nghĩ mình vừa đánh sai tên Skype anh, vì công ty anh ở Campuchia kia mà. Lúc đó tôi cứ nghĩ anh là người Campuchia, vì tôi thấy người Campuchia đa phần đều có… làn da ngăm đen như nhau. Tôi bèn kiểm tra lại một lần nữa, thông tin lại hiển thị hoàn toàn đúng như vậy. Màn hình Skype chỉ hiện ra một Skype đó, với thông tin đó, nghĩa là anh không cho nhầm, và tôi cũng không đánh sai tên.

Tôi mới quyết định để lại lời nhắn:

“Chào anh, tôi là An, từ công ty du lịch S, người mà anh đã gặp ở ITE 2010”.

Buổi tối, khi trở về nhà tôi đã đưa ngay mớ ảnh chụp lúc sáng lên FacebooK Tôi ngắm nghía bức ảnh duy nhất chụp được anh bên gian hàng của mình – cũng là tấm ảnh cuối cùng mà tôi đã chụp trong buổi tham dự triển lãm sáng hôm đó. Trong ảnh, anh đứng một mình, khuôn mặt mỉm cười thật hiền lành. “Nhưng trông anh khá cô đơn” – Tôi nghĩ.

Sự cô đơn đó, trong suốt quá trình diễn ra câu chuyện, tôi luôn cảm thấy vậy, từ anh. Nỗi cô đơn ở một con người trẻ, điều đó hoàn toàn là chuyện bình thường. Trong cuộc sống mỗi lúc một hiện đại này, ai ai cũng dễ dàng vướng vào sự cô đơn, vướng vào những nỗi khó khăn, phiền phức của bản thân mình. Ngay cả tôi cũng vậy. Và có lẽ, sự cô đơn đó, là một chất xúc tác khiến cho chúng tôi có thể quen biết nhau, thân thiết nhau, một cách nhanh chóng đến không ngờ, sau này…

Nhìn lại bức ảnh, tôi bỗng cảm thấy có sự thân quen đến lạ kỳ, dường như khuôn mặt anh, tôi đã gặp ở đâu đó. Kể ra thì thật có vẻ giả tạo theo kiểu tiểu thuyết thường tình. Nhưng đúng thực tế là như vậy, và như đã nhắc qua, nếu tôi có trải nghiệm gì, có suy nghĩ gì thì sẽ viết ra thêm trong câu chuyện của mình.

Quen quá! Tôi cảm thấy thật sự mình phải liên lạc với con người này. Tôi lại ngắm kỹ khuôn mặt anh, trong lòng đầy ắp mơ mộng… Sự mơ mộng của một cô gái luôn nhìn đời qua lăng kính màu hồng, dù đã không ít lần trải qua những khó khăn, trục trặc với yếu tố con người.

Và tôi chờ đợi. Hôm đó là thứ năm…

(Còn tiếp)

>> Có một chuyện tình xa như thế (2)

2 thoughts on “Có một chuyện tình xa như thế (1)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s