Có một chuyện tình xa như thế – Lời nói đầu


Tôi từng đọc một bài viết khá thú vị với tựa đề: “Hãy yêu một cô gái làm nghề viết lách“, mà thú vị nhất, theo tôi, là ý cuối cùng: Khi chia tay nhau, cô ấy sẽ không nói xấu bạn. Một thời gian sau, cô ấy sẽ ra sách hoặc thơ.

Tôi không làm nghề viết lách. Viết chỉ là một trong những sở thích của tôi. Và may mắn thay, tôi tự thấy rằng mình viết cũng được, theo kiểu dễ đọc, dễ hiểu, dễ cảm nhận, dành cho nhiều độc giả ở nhiều lứa tuổi khác nhau, không phân biệt giới tính, nghề nghiệp…, nên việc viết (trên blog cá nhân: www.anvietnam.net) của tôi vẫn được thực hiện đều đặn mỗi khi có cảm hứng, và cũng được kha khá độc giả quen vào đọc. Cứ cho rằng tôi là người biết viết đi, thì ứng với bài viết trên, sau khi chia tay, tôi cũng thường làm thơ hoặc viết về mối tình ấy.

“Có một chuyện tình xa như thế” là tự truyện được tôi bắt đầu viết từ những ngày đầu khi chuyện tình của mình đang diễn ra, và công bố trên blog khi mối tình đã kết thúc. Tự truyện là câu chuyện riêng của tôi, là mối tình xa giữa hai người: cô gái Việt Nam là tôi với chàng trai Myanmar cùng tuổi.

Tôi đã mở đầu cho câu chuyện của riêng mình như thế này:

Tôi không biết tự truyện này sẽ đi đến đâu, sẽ mang lại kết quả gì, nhưng tôi bỗng muốn viết lại sớm thật sớm, bởi vì tôi sợ, thời gian dần trôi qua, những cảm xúc mà tôi đang có, những kỷ niệm tôi đang nắm giữ sẽ bị bụi thời gian che phủ.

Thời gian có thể khiến tôi quên đi những câu nói làm tôi ấm lòng. Thời gian có thể khiến tôi quên đi ánh mắt, nụ cười, hay những cử chỉ làm tôi rung động. Và tôi muốn cùng thời gian – nhân chứng sống, nhìn thấy tình cảm đang lướt qua chúng tôi, mà kể lại câu chuyện này, bằng tất cả sự chân thành và hướng thiệN Tôi sẽ thêm vào đó suy nghĩ, cảm nhận của tôi về con người, về cuộc đời, về sự việc, bằng kinh nghiệm non nớt mà tôi có được, cho ra chút văn chương. Nhưng tôi cam đoan tất cả những điều mà tôi sắp sửa kể ra hoàn toàn là sự thật, trừ một số chi tiết không quan trọng được lược bỏ bớt để cho mạch truyện trôi chảy hơN

Tôi bắt đầu viết lại câu chuyện tình xa của mình khi nó vừa mới nảy nở chỉ sau bốn ngày, kể từ cuộc gặp gỡ tình cờ ấy. Có thể bạn nghĩ rằng tôi đã quá phóng đại, nhưng đối với tôi mà nói, cuộc gặp gỡ này vừa là một điều diệu kỳ, vừa là một món quà bất ngờ mà ông trời đã dành cho tuổi mới của tôi,  tuổi – hai –  mươi – lăm.

Sở dĩ tôi nói cuộc gặp gỡ này là một điều diệu kỳ, bởi vì tôi không hề nghĩ mình sẽ yêu một người đến từ Myanmar – đất nước xa lạ mà trước giờ tôi vốn hờ hững với nó, bởi có quá ít thông tin về đất nước “sống chậm” nhất Đông Nam Á này! Một điều diệu kỳ nữa là bởi vì chỉ mới cách đây vài ngày thôi, tôi còn nghĩ về mối tình đầu của mình, nghĩ về sự tan vỡ và trong lòng vẫn còn bao luyến lưu phiền muộN Nhưng sau cuộc gặp gỡ với con người ấy, mọi u sầu trong tôi dường như tan biến mất, tôi có cảm giác vầng mây đen nặng nề mà tôi đã mang theo trong suốt hai năm qua đã bị một cơn gió mạnh bất ngờ thổi bay đi, tự lúc nào mà tôi chẳng hay biết…

Thời gian đầu, việc viết lại câu chuyện giúp tôi lưu giữ những khoảnh khắc, những kỷ niệm mà hai người đã từng có với nhau. Thời gian sau, việc viết giống như một cách giúp tôi quên đi nỗi nhớ luôn dày vò và thường trực trong đầu, trong tim tôi. Vì là tôi đang yêu xa…

Đôi khi trong quá trình viết, những kỷ niệm, khoảnh khắc đẹp ùa về, sống dậy, như một liều thuốc diệu kỳ giúp con tim tôi mềm ra, giúp cho đầu óc tôi trở nên thư thái hơn.

Vì là tình yêu xa, nên trong tự truyện này phần lớn tôi ghi chép lại những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, chủ yếu qua Internet (bằng công cụ Skype, Gmail Chat, Facebook Messenger). Những câu chữ ngây ngô được dịch sơ sài từ vốn tiếng Anh nghèo nàn của tôi, hi vọng không làm bạn đọc buồn chán mà rời mắt đi.

Trong khi tôi bắt đầu kể lại câu chuyện này, thì kết thúc vẫn chưa có, nhưng tôi muốn công bố từ từ (tất nhiên là với sự đồng ý của hai người). Tôi muốn có một câu chuyện thật, một lời kể sống, vì trong lúc bạn đang đọc câu chuyện này, thì ở ngoài đời, câu chuyện của tôi vẫn còn đang tiếp diễn…

Sài Gòn, ngày 05 tháng 10 năm 2010.

Bạn đang được đọc một chuyện tình có thật xảy ra từ tháng 10/2010 đến tháng 12/2011. Nếu bỏ qua yếu tố riêng tư, thì tôi nghĩ rằng, câu chuyện tình này khá thú vị và đáng để chia sẻ với mọi người. Nếu bạn là người lãng mạn và bay bổng, nhưng lại yêu thích những gì chân thật và tự nhiên, thì mời bạn đọc tiếp.

>> Có một chuyện tình xa như thế (1)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s