Năm ấy, Quy Nhơn mùa đông…


Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh nhỏ miền Nam Trung bộ, nơi mà mùa hè thì nắng nóng, mùa đông thì mưa lạnh. Nhưng không vì thế mà tôi quen với cái lạnh giá, quen với những cơn mưa to dai dẳng, ướt át và buồn tẻ mỗi khi đông về.

Tôi sợ lạnh, hay nói chính xác hơn là không thể chống chịu được với cái lạnh, và vì thế, nỗi sợ lạnh như một căn bệnh kinh niên, lúc còn ở quê, mỗi khi trời vừa chớm đông, nắng vẫn còn nhạt rơi, gió chỉ mới se sắt, cả nhà đã thấy tôi run lập cập và vội lôi thêm áo ra mặc. Cái sự quen, không hẳn sống ở môi trường nào đó thì lâu dần người ta quen với nó. Có thể là cơ địa con người đó không thể nào thích nghi với thời tiết như thế, nên những người không chịu được cái lạnh, thì dù có sống lâu ở nơi nào lạnh giá, vẫn cứ mãi sợ lạnh. Cho tới giờ, những khi làm việc trong phòng máy lạnh, tôi gần như chẳng bao giờ rời xa cái áo khoác. Tôi thường đùa rằng cứ tưởng xa được cái lạnh miền Trung, ai ngờ vào với nắng phương Nam vẫn không thoát khỏi cái lạnh.

Và chính thế tôi cũng sợ luôn mùa đông. Trong những mùa đông lạnh giá tôi từng trải qua, tôi sợ nhất một mùa đông ở chính thành phố nơi mình sinh ra (nhưng không lớn lên). Quy Nhơn, thành phố biển nhỏ, yên bình và hiền hòa, nơi tôi rất yêu quý, lại là nơi tôi đã trải qua mùa đông lạnh giá hơn bao giờ hết, buồn tẻ hơn bao giờ hết, và cũng cô đơn hơn bao giờ hết.

photo

Thành phố Quy Nhơn

Năm đó, tôi quyết định rời xa Sài Gòn đô hội về hẳn quê nhà sau mới một năm làm việc và bốn năm sống với cuộc đời của một sinh viên xa nhà. Trước khi đi đã hẹn gặp một số bạn bè hay gặp gỡ để chia tay, nhưng ngờ đâu chừng bảy tháng sau tôi đã “khăn gói” quay trở lại thành phố mà theo tôi là đã “chán ngắt”. Nhà tôi cách Quy Nhơn đúng tám mươi lăm cây số. Trước lúc về tôi đã nhờ một con bạn (đang làm ở Quy Nhơn) nộp giúp hồ sơ xin việc, rồi rủ rê nó nộp chung luôn, có gì hai đứa cùng làm. Chỉ một bộ hồ sơ đó, tôi chưa nghĩ gì nhiều. Không nghĩ đến việc nếu không đậu thì mình sẽ làm gì, sẽ làm ở đâu, sống như thế nào, tương lai thế nào. Cái tính ngông của tôi cho đến giờ vẫn còn nguyên vẹn, để vì nó mà có biết bao nhiêu lần thay đổi việc, tự mình đưa chính mình vào thế… nhờ vả tài chính gia đình.Và may quá, sau hai cuộc phỏng vấn tôi cũng được nhận, tuyệt hơn bạn của tôi cũng được nhận để hai đứa được làm cùng. Thời gian mới về Quy Nhơn đang vào thu. Trời luôn xanh trong, gió nhè nhẹ, biển xanh mát… Cứ chiều chiều lượn lờ ra biển ngắm biển, ngắm người, ăn uống,… Đồng nghiệp cũng thật tốt và quan tâm lẫn nhau, cùng làm việc như một gia đình. Thỉnh thoảng sau giờ làm lại cùng nhau tụ tập ăn hải sản, uống rượu hay ăn hàng quán lề đường nào đó. Ôi nhắc tới những món ăn chơi ở Quy Nhơn thì món nào cũng rẻ và “gây nghiện” cả. Tóm lại cuộc sống ở Quy Nhơn thật thú vị và nhàn nhã. Mà quả thực nếu có công việc với đồng lương tốt tốt một tí, hẳn tôi đã chọn quê hương là nơi lập nghiệp rồi.

photo

Biển Quy Nhơn

Nhưng khi vào đông…Bắt đầu những ngày cuối tháng 11, trời trở gió, trở nhiều mây, u ám, thoắt cái đã thấy se sắt lạnh. Tôi đã nói rồi, tôi sợ lạnh. Và chưa bao giờ trong đời tôi trải qua những ngày lạnh giá như thế, chưa bao giờ!Dù cách nhà tám mươi lăm cây số, nhưng so với Sài Gòn thì Quy Nhơn vẫn gần hơn gấp nhiều lần, nên cứ rảnh là tôi về, và thông thường tôi để dành mỗi ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần, gom lại một tháng luôn thành bốn ngày để về nhà một lần. Lần đầu tiên trong đời mình, khi mùa lạnh bắt đầu, lúc đó đang về nhà chơi, tôi bị dị ứng thời tiết nặng như thế. Lần đầu bị cách đó chừng một năm, nhưng ở thể nhẹ, nghĩa là trên người nổi chi chít những vết đỏ li ti, ban ngày thì nóng ran, ban đêm thì ngứa kinh khủng. Còn lần thứ hai này, lúc đầu thì mặt sưng lên, phồng rộp, đêm về sưng to hơn, đến nỗi không thấy mắt đâu cả. Rồi những chỗ phồng bắt đầu lan khắp người, lên cánh tay, bắp chân… Những chỗ chai cứng như bàn tay, bàn chân cũng không thoát, cứ nằng nặng, phồng phồng, và đêm về thì ngứa thôi là ngứa. Mà cái bệnh dị ứng kiểu này làm gì có thuốc đặc trị. Tôi phải chịu trận gần cả tuần. Sợ nhất buổi tối, ngứa không chịu được, gãi kiểu gì cũng không hết, như là ngứa ở đâu từ trong máu thịt ngứa ra. Khi đánh những dòng này mà người tôi cũng muốn nóng ran và ngứa ngáy, nghĩ đến mà sợ!

Như thế chưa hết, đó chỉ mới là nỗi sợ về mặt thể xác. Còn nỗi sợ to lớn hơn về mặt tinh thần.
Tôi làm việc ở khách sạn, làm ca, sáng hoặc chiều, và cũng có khi làm ca giữa (từ 10 đến 18g), hoặc giờ hành chính. Làm ca giữa và giờ hành chính thì đỡ rồi. Sợ nhất những hôm làm ca sáng hoặc chiều. Ca sáng bắt đầu từ 6g, nhưng luôn phải có mặt trước mỗi ca ít nhất 15 phút, từ chỗ tôi ở (nhà dì) đến nơi làm việc bằng xe máy đâu chừng 5 phút (ở Quy Nhơn mới có chuyện hiếm hoi ấy, chứ nếu ở Sài Gòn, đa số người ở tỉnh toàn cách nơi làm việc 15 đến 60 phút đi xe máy), nghĩa là 5g15 hay 20 đã phải thức dậy rồi. Mùa đông, mặt trời mọc trễ, gần 6g mà trời vẫn tối đen, lại còn lạnh, lạnh khiếp, huống hồ đối với người vừa không chịu nổi cái lạnh, sợ lạnh, lại ốm như tôi thì cái việc từ bỏ tấm mền to đùng và dày cui ấm áp để chui ra khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân bằng nước lạnh ngắt (lười biếng lấy nước nóng), rồi thay đồ, dắt xe và chạy xe đi làm là một cực cực hình.

Chưa hết, đi xe trên đường trong lúc trời còn tối hù, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng mang theo cái lạnh khiến toàn thân nổi hết cả da gà dù đã mặc áo ấm và quấn khăn quàng kín cổ. Thành thử đoạn đường chỉ mất chừng 5 phút đi xe máy mà hóa ra dài vô tận, không thể đi nhanh hơn vì gió lạnh sẽ thốc vào lạnh hơn, cũng không thể đi chậm vì như thế sẽ từ từ mà “tận hưởng” cảm giác lạnh đi dần vào trong xương.

Lại sợ nhất những buổi tối kết thúc ca chiều, là lúc 22g. Ra về vẫn như thế, vẫn trùm kín và ấm áp là thế, nhưng gió đêm lạnh, cứ ngấm dần vào trong người, tê tái hết cả. Có những buổi sáng hay tối có khi trời đổ mưa phùn, hoặc mưa to, không khí không lạnh lắm, nhưng nước bắn vào người cũng khiến cho cơ thể lạnh theo một cảm giác khác. Hơn nữa, khách sạn chỗ tôi làm đối diện biển. Bình thường đi bằng đường khác tránh đoạn đường có biển, có hôm nổi hứng, đi thử đoạn đường có biển (vì nghĩ nhanh hơn), ai ngờ gió biển thổi lồng lộng lạnh te tái, tới chỗ làm rồi mà tay chân mặt mũi cứng ngắt, trắng bệch vì lạnh. Nói tóm lại vào mùa đông duy nhất (cho tới giờ) ở Quy Nhơn năm đó, không ngày nào tôi không thoát khỏi cái lạnh.

Càng sợ hơn khi đó là quãng thời gian vừa chia tay tình yêu đầu. Với suy nghĩ người cách có mười mấy cây số mà trong cái lạnh như thế này tôi đã không còn được nghĩ đến, không còn được quan tâm hay nhận được sự quan tâm… nên đã lạnh còn lạnh hơn, bên ngoài cơ thể lạnh vì thời tiết, bên trong tâm hồn cũng lạnh giá… Cảm giác buổi tối phóng xe về trên đường vắng, mưa tới tấp vào mặt, nước đổ xuống lạnh và đau trên tay, người thì run cầm cập, đã thèm lắm một lời hỏi han… Lạnh đến cô đơn và buốt lòng!

Dường như những ngày đông thường kéo dài hơn những ngày mùa khác. Tôi đã thấy thật lâu cho những ngày dài chờ mãi để hết đông, để hết lạnh, để được tới tết, được gặp bạn bè, những người hay đi chơi với tôi khi tôi còn ở Sài Gòn… Vì tôi đợi nên thấy thời gian trôi chậm? Hay vì lòng tôi lạnh giá nên tôi thấy lâu đến lúc ấm áp?

Bây giờ đã thêm mấy mùa đông ở Sài Gòn trôi qua, năm nay đông lại đến… Sài Gòn vẫn như thế, không có nhiều dấu hiệu nhận biết đông sang, vẫn lúc nắng lúc mưa, trời thỉnh thoảng mới có chút se lạnh. Chỉ khi đi trên đường, thấy mọi người trang trí Noel cho các cửa hàng, khu mua sắm,… lại nhớ đến mùa đông năm nào, những khoảnh khắc từng muốn quên đi ùa về, như nhắc mình đã từng có quãng thời gian cô độc và lạnh giá như thế!

Chỉ là ký ức cũ!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s