Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (16) – Phần viết thêm


Nghĩ gì khi con gái “đi bụi” một mình?

>> Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (15) – Hết
>> Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (14)

Cuộc sống đôi khi có những dấu hiệu, điểm nhấn hay sự việc về một chủ đề tình cờ cùng nhau xuất hiện…

Cách đây vài ngày tôi nhận được một email như sau (mạn phép người gửi trích đoạn, có bỏ thêm dấu và biên soạn cho ra tiếng Việt).

Chào em, bài viết của em về chuyến du lịch của em tại Campuchia và Lào rất hay, thú vị và có nhiều thông tin bổ ích cho người sau. Đây là điều đáng quý và làm cho nhiều người khác học hỏi kinh nghiệm ở em…

Hôm nay lại tiếp tục nhận được email của anh ấy.

Lúc trước anh cũng có dự định ghi lại những gì hay những nơi mình đã đi qua nhưng không có thời gian. Trước em khoảng 2 tháng anh cũng có đi Lào, anh đi từ ngày 8 – 22/8/2011 và sau đó dự định về thì sẽ viết những gì mình đã trải qua. Tới nay thì vẫn còn trong dự định do lười quá với lại điều kiện chưa cho phép nên chưa thể viết được.

Khi anh đọc bài của em trên mạng thì thấy bài của em hay quá, đọc một lèo hết mười mấy phần về hành trình Lào của em. Bài viết đơn sơ, chân thành, mộc mạc, tả chân thật cuộc sống và cuộc hành trình trên đất nước Lào. Đây là điều làm anh ngạc nhiên tại sao nhi nữ mà dám đi du lịch một mình rồi lại có giọng viết văn chân thành không khoa trương. Và như thế làm anh mến phục tài năng của em đó.

Chân này là cái chân… đi!

Tôi đã trả lời lại nguyên văn như sau.

Ha ha, chào anh.

Trước tiên là cảm ơn anh về những nhận xét cũng rất chân thành. Thứ hai là đọc xong những lời ấy em thấy thật vinh dự và cũng vui lắm.

Thật sự việc đi du lịch một mình như đã nhắc đến nhiều lần trong những bài viết của em là vì nhiều lý do như không tìm ra ai có cùng sở thích, tính cách và thời gian như mình (hơi “kén cá chọn canh” tí), và cũng có sẵn cái sự “ngông” trong người nên hễ rảnh và có cơ hội thì em cũng muốn khám phá để mở mang tầm mắt.

Việc tự hào vì là con gái “đi bụi” một mình thì không nên, vì theo em biết qua Internet cũng đã có rất nhiều người phụ nữ Việt Nam đi trước, đi nhiều, và làm được những điều đáng để tự hào hơn em.

Cái chính cho việc đi chỉ là muốn được học hỏi nhiều hơn, và sống cho thỏa những gì ham thích của tuổi trẻ.

Giọng văn em luôn như thế, em chỉ muốn miêu tả chi tiết và đúng đắn nhất với những gì mình thấy, mình nghe, mình hiểu và cảm nhận.

Một lần nữa cảm ơn anh.

Có thể nói tôi là người cố chấp, đã quyết làm việc gì thì buộc mình phải làm cho được, hiếm khi thay đổi, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Tuy nhiên tôi cũng luôn băn khoăn tự hỏi những gì mình đã làm là đúng hay sai, vì tôi cũng ý thức được rằng mình đã làm quá nhiều hành động mà những người con gái mà tôi được biết ít khi làm (ví dụ như việc đang có việc làm giữa thời khủng hoảng kinh tế và bão giá như thế này lại không hài lòng mà nghỉ ngang, khi chưa có việc làm mới thì lại mượn tiền, chỉ để “đi bụi” và lại đi một mình). Nhưng rồi sự băn khoăn ấy được tôi phủ lên sự an ủi bằng suy nghĩ rằng mình còn trẻ, có cơ hội đi thì nên đi, rằng “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, rằng mình muốn làm gì nên tranh thủ khi còn trẻ, còn nhiệt huyết, còn đam mê thì nên làm, kẻo lớn tuổi rồi không còn hứng thú và sức lực để làm nữa, rằng làm gì làm miễn sao không làm gì trái với pháp luật, đạo đức và đừng để ảnh hưởng nhiều đến người khác (hiện tại chỉ ảnh hưởng tới tài chính của ba má tôi, chứ không có sự quá lo lắng, vì việc ba má tôi cho tôi mượn tiền dù biết là tôi mượn để “đi bụi” một mình đã nói lên điều đó, rằng họ tin tưởng ở tôi, và cũng rất yêu thương tôi nữa).

Dù đã viết rất rõ lý do cho việc “đi bụi” một mình trong blog, nhưng nhiều bạn bè, người quen, và người xa lạ tình cờ biết việc tôi vừa “đi bụi” một mình về, cũng cứ hỏi tại sao không rủ đi chung cho vui. Người chưa đọc kỹ thì không nói gì, người đọc rồi, hiểu tính tôi rồi, vẫn cứ hỏi như thế, đến là bực. Chẳng lẽ cái việc con gái “đi bụi” một mình là việc gì đó xa lạ lắm, kỳ cục lắm, khó chấp nhận lắm?

Lúc tôi nói với Th. muốn tìm dorm (loại phòng có nhiều giường dành cho dân “đi bụi” chia chung với nhau), Th. bảo lỡ có mình tôi trong phòng, còn lại là nhiều người nam thì thế nào. Trước đây có lẽ tôi sẽ e sợ, nhưng ngay lúc đó tôi lại muốn được trải qua, muốn được thử thách, được trải nghiệm. Gần đây tình cờ được đọc bài phỏng vấn tiến sĩ – giảng viên đại học Kinh tế Amsterdam (Hà Lan) – chuyên viên về những vấn đề giao thoa văn hoá Đông Tây Nguyễn Phương Mai trên Sài Gòn Tiếp Thị Online, “34 tuổi và độc thân, Phương Mai vừa tạm gác quay trở lại với công việc sau một chuyến độc hành tới châu Phi và châu Mỹ và được nhiều đài truyền hình châu Âu đến quay phóng sự về một phụ nữ đầu tiên một mình khoác balô đi du lịch với hành trình dài như thế. Nguyễn Phương Mai điển hình cho mẫu hình phụ nữ “Độc thân và vẫn long lanh”, có một đoạn tôi rất tâm đắc đó là “Phụ nữ khôn ngoan tự tin khác với phụ nữ nông nổi ích kỷ. Kẻ khôn ngoan tự tin thì không dễ dàng hối hận bởi họ quyết định dựa trên sự hiểu biết, cân nhắc, cố gắng lường trước những hệ quả có thể xảy ra. Ở xã hội phương Đông, khôn ngoan và tự tin thôi chưa đủ, bạn phải cực kỳ khôn ngoan và cực kỳ tự tin để lựa chọn cách sống này mà không hối tiếc”. Đúng là xã hội phương Đông tuy có ngày càng tiến bộ hơn, hiện đại hơn, nhưng vẫn còn đó quan niệm khắt khe cho phụ nữ, nhất là việc phải lấy chồng, sinh con, chăm lo gia đình chứ ít ai nghĩ đến cảm nhận riêng của người phụ nữ. Như tôi nghĩ rằng bao nhiêu tuổi không quan trọng, có chồng hay không không quan trọng, miễn tôi cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ là ổn.

Tôi có những chọn lựa và quyết định cho riêng mình, người ngoài nhìn vào có thể nghĩ rằng đó là chọn lựa hay quyết định ngu ngốc, thiếu an toàn hay thậm chí là nguy hiểm đến bản thân, nhưng tôi biết mình ít khi làm việc gì mà kết quả cuối cùng lại không mang lại một chút lợi ích nào cho bản thân. Nên nhớ, không có việc gì chỉ mang lại mỗi mặt tiêu cực. Do đó, nếu ta không thử thì ta không bao giờ biết được. Nhưng người khôn ngoan sẽ biết thử như thế nào, và dừng lại vào lúc nào, dựa trên sự hiểu biết, tìm tòi về sự vật hiện tượng mới mẻ đó.

Lan man quá rồi, tôi viết thêm phần này cho loạt ký sự hành trình Lào chỉ để khẳng định cho mọi người biết rằng việc con gái đi “bụi” một mình là hoàn toàn bình thường, không đáng để ai đó tò mò, thán phục hay ngưỡng mộ.

Ý kiến của bạn như thế nào?

(Hết)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s