Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (12)


Man mác chiều Luang Prabang – “Hội An của Lào”

>> Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (11)
>> Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (10)

Sáng sớm ngày thứ hai tại Xieng Khouang, tôi lại dậy sớm như một thói quen. Trời lạnh kinh khủng, có cảm giác cái lạnh từ đâu cứ vây quanh, ngấm vào tận xương. Nhìn ra ngoài trời u ám hơn sáng hôm qua, thêm nữa bây giờ tôi mới bị ngấm lạnh, nên thấy càng lạnh hơn (cảm giác ngấm lạnh thật đáng sợ, khi bạn từ một vùng nóng nào đó di chuyển lên vùng lạnh, lúc đầu bạn chưa thấy lạnh đâu, nhưng dần dần, cái lạnh dần dần cứ ngấm vào, khiến một lúc nào đó bạn cảm thấy thật sự rét run).

Lạnh làm tôi cảm thấy mệt, và chỉ nghĩ tới việc sắp lên xe đi một chặng đường dài cũng khiến tôi sụt giảm tinh thần ghê gớm. Cái bệnh say xe mấy ngày nay vắng bóng, giờ quay trở lại. Mà đối với tôi say xe nặng hay nhẹ, nhiều hay ít phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, tinh thần và thời tiết nhiều lắm đấy!

Tôi quyết định trả phòng sớm và đi ăn sáng.

Xieng Khouang âm u trong hơi lạnh.

Một tấm biển quảng cáo nhà hàng chễm chệ.

Tôi quay lại quán ăn tối qua và gọi món cơm gà 10.000 kíp. Tôi xin cô bé phục vụ cái danh thiếp của nhà hàng. Cô bé vui vẻ đưa ra, kèm một ly trà nóng. Thật là tốt cho thời tiết này!

Món cơm gà được phục vụ trong một đĩa bự chảng, nhưng mệt nên tôi không thấy ngon, chỉ cố ăn để có sức (tất nhiên là chỉ hết nửa đĩa)!

Đang ăn thì có một chiếc xe 16 chỗ chở mấy người Việt nói tiếng Bắc ghé vào ăn sáng (chắc là khách sang công tác, sẵn đi du lịch luôn), tôi không có nhã hứng với những người này, nên cũng chẳng quan tâm, và cũng chẳng muốn thể hiện cho họ biết tôi là người Việt. Ăn xong tôi về ngồi ở sảnh khách sạn đợi tuk tuk tới đón ra bến xe, không quên uống viên thuốc chống say xe (viên thứ hai suốt chặng đường từ Việt Nam sang đây – viên đầu tiên dùng cho ngày đầu tiên, mấy ngày tiếp theo tôi thấy rất khỏe nên không dùng, và cũng chẳng bị gì).

Chiếc ghế trước ngôi nhà kế nhà nghỉ Nice được làm bằng… vỏ nửa trái bom. Vậy là ngoài Cánh Đồng Chum, “đặc sản” thứ hai ở Xieng Khouang chính là vỏ bom đạn!

Tôi ngồi đợi một lát, có vài anh Lào chả hiểu liên quan gì đến nhà nghỉ, cứ thấy đi ra đi vào tám chuyện với nhân viên tiếp tân. Một anh khi biết tôi là người Việt thì hỏi dăm ba câu tiếng Việt bập bẹ: “Việt Nam?”, “Đi chơi à?”… Đang mệt nên tôi cũng gật đầu cho qua chuyện. Một lát tuk tuk cũng đến đón tôi, trên xe đã có sẵn vài vị Tây, nhưng họ đi Vang Vieng. Bến xe chỉ cách khách sạn chừng 1km, ngay trước sân chợ Xieng Khouang (!!!), biết thế này tôi tự mò ra đó mua vé đi cho rẻ.

8g30 xe xuất phát. Tôi ngạc nhiên là chiếc xe 16 chỗ ngoài anh tài xế chỉ có hai khách nữ người Lào, một bé gái chừng 4 tuổi (rất dễ thương, mỗi tội nói nhiều – nó nói suốt từ lúc xe chạy đến tới nơi, không biết mẹ nó có mệt với những câu hỏi của nó không) và tôi. Vậy là chỉ có ba người khách mà xe vẫn chạy (?!?).

Trên đường anh tài xế cũng ngó nghiêng bắt khách nhưng dọc đường chẳng có ai cả. Lúc đầu tôi còn “sung”, hết ngắm cảnh lại quay phim, chụp ảnh. Một hồi thì vừa mệt, vừa lạnh, xe lại xóc (lần trước từ Vientiane đi Xieng Khouang cũng những con đường đất đỏ bụi mù và ổ trâu ổ gà, nhưng xe lớn, đi trưa nắng nên tôi không bị sao), tôi bắt đầu đuối, cố gắng tựa cửa sổ ngủ.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, bao nhiêu cơm ăn lúc sáng tôi cho ra hết. Say xe rất mệt, nhưng ói được thì đỡ hơn.

Xe chạy chừng hai tiếng thì dừng cho một trong hai người khách Lào xuống, và may mắn đi tiếp tới một khu chợ anh tài xế bắt thêm được một người khách nữ nữa, vậy là xe vẫn giữ nguyên “quân số” ban đầu mãi cho tới khi đến Luang Prabang.

Khoảng 16g thì xe đến nơi. Bến xe Luang Prabang không lớn lắm, nhưng rất sạch sẽ. Khi đó bến xe cũng vắng người. Thấy tôi lò dò xuống xe (chỉ cần đến nơi là tôi lại tỉnh như sáo!), anh tài xế nhìn tôi bằng đôi mắt vừa thương cảm, lo lắng, vừa lạ lẫm. Có lẽ thấy tôi ói trên xe, rồi buổi trưa không ăn gì (xe có dừng ở quán ăn, nhưng tôi không muốn ăn mà ngồi lì trên xe), bộ dạng chắc “te tua” lắm nên anh nhìn tôi như vậy chăng!

Tôi chưa biết đi đâu, nên bước thử vào quầy bán vé xem thử có gì hay không. Tôi thấy trên ô cửa quầy vé có đề xe chạy thẳng từ Luang Prabang đi cả Chiang Mai (Thái Lan), Côn Minh (Trung Quốc), và Vinh nữa. Tôi thấy xe đi Vinh khởi hành lúc 18g30, nên nghĩ bụng có lẽ ngày mai tôi sẽ về Việt Nam.

Bao nhiêu thời gian ở Lào như vậy là đủ rồi, tôi đã được xem những nơi cần xem, nên tôi muốn về. Lúc đầu tôi định về bằng cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum), nhưng phải quay lại Vientiane, rồi đi Pakse hoặc Attapue, mà từ đó chưa biết xe về Kon Tum như thế nào, nghĩ tới trải qua nhiều chặng, nhiều xe, khi chưa chắc chắn, nên tôi quyết định về bằng cửa khẩu Nậm Cắn (Vinh, Nghệ An).

Nhưng khi đó tôi cũng chưa biết ở Luang Prabang bao lâu thì được, nên dùng dằng chưa mua vé. Lúc đó thì bỗng từ đâu xuất hiện một anh chàng Lào tới giới thiệu về nhà nghỉ của anh ta.

Nói thêm một chút (nhiều cái nói thêm dài dòng quá hả?) là trước khi sang Lào, khi không kiếm được email các khách sạn để đặt chỗ trước, tôi dự định chuyến đi này mình sẽ hoàn toàn giống một ta ba lô, hoàn toàn đúng nghĩa du lịch “bụi”, nghĩa là gặp xe nào đi xe nấy, đụng chỗ nào ăn chỗ nấy, và buồn ngủ thì kiếm mấy chỗ dorm (phòng nhiều giường, kiểu như phòng ký túc xá sinh viên vậy đó) để ngủ (chứ không phải bạ đâu ngủ đấy đâu nghen!). Đi như thế vừa rẻ, vừa hay hay, mà lại là dịp thử khả năng chịu đựng của mình, xem mình “trâu bò” cỡ nào. Tuy nhiên ngay chặng đầu tiên, việc gặp Th. đã làm thay đổi một phần kế hoạch. Rồi sau đó khi chưa biết dự định thế nào, gặp cái gì có thể “bấu víu” được tôi cứ “bấu víu” đại, để đến khi kết thúc chuyến đi tôi mới phát hiện ra tôi vẫn đi theo lối “ăn sung mặc sướng” như trước kia, chứ có hề theo kiểu ta ba lô chút nào đâu!

Quay trở lại với anh chàng Lào, anh ta đưa cho tôi xem quyển catalog về hình ảnh nhà nghỉ. Vẫn vì lý do chưa biết đi đâu, mà nếu nói cho tuk tuk hiểu là chở tôi đến một khu nhà nghỉ giá rẻ nào đó chắc cũng hơi bị mệt so với người không biết tiếng Lào như tôi, và những lái xe tuk tuk không giỏi tiếng Anh kia, nên khi biết giá phòng là 70.000 kíp, hình ảnh cũng không tệ, rồi anh ta còn hỏi giúp tuk tuk đưa về nhà nghỉ là 15.000 kíp (đi chung với chị Lào và đứa bé đã đi chung xe với tôi), nên tôi đồng ý luôn.

À, ở bến xe dán đầy biển cấm ăn mặc hở hang như thế này, vì đây là cố đô có lịch sử 700 năm, có rất nhiều chùa chiềng, là nơi linh thiêng và đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới từ năm 1995.

Tuk tuk chạy trước, anh chàng giới thiệu kia chạy xe máy theo sau. Khi đến nơi tôi mới biết anh ta làm tiếp tân ở đó, và có lẽ chiêu tìm khách ở bến xe khá lợi hại nên hôm sau lúc ra bến xe để về Việt Nam tôi có để ý thấy nhiều người làm như anh ta.

Cảnh phía trước nhà nghỉ (nhìn thấy cây cỏ là tôi khoái rồi)…

Anh chàng dẫn tôi lên xem phòng, phòng rất đẹp làm tôi vô cùng hài lòng (hình như càng về sau càng hài lòng với nhà nghỉ). Khi tôi đồng ý rồi anh ta mời tôi xuống quầy tiếp tân để điền tên vào cuốn sổ lưu trú (tôi thấy đủ các loại chữ, nghĩa là ai đến đây tiếp tân cũng đưa quyển sổ cho khách tự điền thông tin vào) và đóng tiền.

Anh chàng tiếp tân…

Bảng thông báo khi vào nhà phải bỏ dép ở ngoài và thanh toán tiền phòng hàng ngày…

Sân bên trong là nhà hàng…

Tôi hỏi anh ta có bán vé xe về Vinh không, thì biết là có. Lúc đó tôi đã nghĩ lại, 18g30 ngày hôm sau xe mới chạy, vậy là tôi có gần một ngày và một đêm ở đây, như vậy cũng đủ cho tôi khám phá cố đô, nên đặt vé ở chỗ anh ta luôn. Lúc đầu tôi nói muốn mua vé ngồi (vì sợ xe giường nằm quá rồi), nhưng anh ta chạy ra bến xe thì gọi điện về báo cho tôi rằng ngày hôm sau chỉ có xe giường nằm về thôi. Vậy là tôi đành đồng ý, giá là 280.000 kíp (hình như ở bến xe chỉ bán có 250.000 kíp – nhưng mua qua trung gian, phải chấp nhận giá cao hơn thôi!).

À quên kể chuyện này rất thú vị, là khi tôi vừa mới quen anh chàng tiếp tân này ít phút, lúc vào quầy điền thông tin, anh ta có hỏi han tôi một số thứ, kiểu như lịch sự quan tâm khách. Nhưng tự nhiên anh ta hỏi tôi có muốn đi dự tiệc sinh nhật bạn cùng với anh ta tối nay không, sẽ rất vui. Trời, mới vừa quen, tôi lại là khách ở nhà nghỉ nơi anh ta làm việc, sao anh ta dám mời tôi thế. Tất nhiên là tôi từ chối, nói buổi tối tôi muốn đi chợ đêm. Bỗng cười thầm vì “ngộ” ra câu nói từng nghe anh Lủng nói: “Tính ra người Lào rất tự nhiên!”.

Lối đi lên phòng bằng chiếc cầu thang gỗ xinh xắn này (Ảnh chụp từ trên xuống).

Giấy quảng cáo dịch vụ được dán lên các cột…

Giường ngủ rất đẹp…

Bảng nội quy khách sạn bằng bốn thứ tiếng: Lào, Anh, Nhật, và Trung. Vậy là có thể biết đối tượng khách chủ yếu ở đây đến từ quốc gia nào rồi đó!

Khăn tắm được xếp thành hình hoa sen…

Nhà vệ sinh sạch sẽ, chỉ không hiểu là cái nền cao cao kia để làm gì? Bồn tắm bị bít lại chăng? Nhưng vì sao?

Ban công nhỏ nhắn, xinh xắn, đầy nắng với những chiếc bàn ghế mây con con, vô cùng thích! Tóm lại theo tôi đây là một nhà nghỉ đúng kiểu kiến trúc Lào, với nội thất chủ yếu từ gỗ (sàn cũng bằng gỗ), và thật “đáng đồng tiền bát gạo”…

Danh thiếp ghi đầy đủ thông tin…

… Đặc biệt là khi đọc xong danh thiếp tôi mới biết ngôi chùa ngay đối diện nhà nghỉ chính là chùa Visoun nổi tiếng! Thật đỡ!

Tôi lên phòng cất hành lý, tắm rồi vội vã qua chùa chụp ảnh. Tôi không muốn bỏ lỡ một giây phút nào tại đây, nhất là chỉ có gần một ngày cho tôi khám phá… Và khi đến một nơi nào mới mẻ, còn tâm trạng hứng thú thì nên làm ngay những gì có thể, kẻo một khi tâm trạng buồn chán kéo đến thì dù có muốn tôi cũng không ngó nghiêng, thăm thú nữa đâu! Tôi định thay bộ áo dài mang theo từ trước (áo dài trắng từ thời học sinh của em gái lấy ở quê, vì mấy bộ áo dài tôi có đã bỏ quên ở TP. Hồ Chí Minh rồi, dự định chắc chắn phải mặc ở đất nước Lào – Lần trước đã hụt ở Campuchia rồi), nhưng nghĩ lại, tung tăng sang chùa, ai cũng nhìn mình, biết nhờ ai chụp ảnh đây, hổng lẽ nhờ anh tiếp tân kia (quan niệm của tôi là người có cảm tình với mình mà mình không có thì nên tránh càng xa càng tốt!)?

Dường như đã trễ, sân chùa chỉ còn vài khách tham quan…, mà có lẽ trễ nên cũng chẳng thấy ai thu phí! Xung quanh có nhiều trẻ em chơi đùa và thanh niên Lào tập thể dục bằng cách chạy vòng quanh các tháp…

Không gian hoài cổ…

Các sư đang quét chùa. Tôi nghĩ làm sư phái Nam Tông sướng nhỉ, cứ sáng sáng đi khất thực, chiều chỉ việc quét chùa, còn lại thời gian thích làm gì đó làm (tôi thấy ban ngày trên đường có nhiều sư đi lắm, nên tôi nghĩ vậy), vậy là xong một ngày mà vẫn được trọng vọng…

Chụp ảnh chán, tôi tìm một chỗ để ngồi thì thấy khung cảnh trước mặt sao giống quê hương Bình Định của tôi quá!

Tấm bảng tên dựng trước chùa, sao không giống như tên Visoun?

Rồi tôi thủng thẳng dạo bộ ngắm nghía mọi thứ xung quanh phố cổ.

Cũng tương tự Visoun, tấm bảng tên trước đường dẫn lên ngôi chùa Phousi nằm trên ngọn đồi cuối đường gần đó cũng không giống tên Phousi…

Đỉnh vàng vàng trên đồi là chùa Phousi nổi tiếng đó!

Nhìn ngôi chùa ở tít trên ngọn đồi cao, dù có những bậc thang dẫn lên nhưng căn bệnh lười bỗng bộc phát nên tôi đã không “mò” lên đó. Khi viết bài này tôi mới đọc thêm thông tin và biết rằng mình đã bỏ qua một việc đáng làm tại đây.

“Người Luang Prabang bảo rằng, nếu chưa đến Phousi thì coi như chưa đến Luang Prabang. Thời khắc đẹp nhất trên đỉnh Phousi là khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả cố đô Luang Prabang và dòng Mêkông. Đấy cũng là lúc khách du lịch tấp nập lên đỉnh Phousi để ngắm hoàng hôn”.

Cố đô với những đường phố nhỏ, vẫn nhiều dốc, nhưng thấp… Các bạn biết không, trong nhập nhoạng chiều tối của ngày hôm ấy, đi dọc qua những con đường dốc của cố đô, tôi cứ nghĩ tôi đang ở Hội An, vì cảm giác Luang Prabang mang lại vô cùng thân thuộc và dễ chịu như Hội An vậy. Cũng khu phố bên dòng sông, với những ngôi nhà mái ngói rêu phong, những quán nước, nhà hàng nho nhỏ khắp nơi cho khách du lịch, những cửa hiệu, hàng quán bán đồ lưu niệm… Và hơn hết là không khí bình yên pha chút hoài cổ, man mác buồn, nhưng lại thích hợp với những người như tôi…

“Hội An của Lào”…

Một cửa hàng bán đồ lưu niệm

Vì ở Luang Prabang cấm xe trên 16 chỗ, nên phương tiện di chuyển thường thấy ở đây là xe máy và xe đạp…

Con đường dốc tôi đi nằm dọc sông Nam Khan, một trong hai con sông ở Luang Prabang…

Trời chiều xanh thẫm…

Dọc sông là bức tường chắn, nơi những đôi lứa hò hẹn ra ngồi hóng mát, cũng là nơi nghỉ chân của khách du lịch. Chọn cho mình một chỗ, hướng ánh nhìn ra sông, tôi nghĩ thầm nếu sau này có dịp quay lại Lào, tôi sẽ chỉ đến Luang Prabang…

Ngồi chán, tôi quay về gần nhà nghỉ, ghé vào một nhà hàng thu hút vì những bộ bàn ghế trắng tinh tươm. Tôi quên mất từng đọc qua buffet chay 10.000 kíp ngon tuyệt ở chợ đêm, nếu không thì đã thử rồi. Hẹn dịp sau vậy.

Tôi gọi một tô mì chay 10.000 kíp. Thấy trước nhà hàng có một tủ đề bánh Crepe (loại bánh nổi tiếng của Pháp, dạng như bánh xèo ngọt vậy đó) 7.000 kíp, vậy là tôi gọi luôn đĩa bánh Crepe chuối với sô cô la.

Xe bán bánh Crepe trước nhà hàng…

Lần đầu tiên thấy món ăn Lào được phục vụ trong một chiếc tô vừa phải như thế này!

Nhưng bánh Crepe lại rất to, trong ảnh bánh đã được gấp làm bốn!

Mì ngon, bánh Crepe lại cực ngon, giá cả như thế cũng phải chăng, nói chung tôi đang rất hài lòng! Chặng đường “vật vã” trên xe cũng đáng đấy chứ nhỉ?

Ăn xong, tôi ghé qua Internet đối diện (9.000 kíp/ giờ – Đắt khiếp!), nhưng mạng chậm như con rùa, nên tôi nhanh chóng ngừng truy cập. Lúc trả tiền, tiện thể tôi hỏi anh chàng trông tiệm đường đi ra chợ đêm. Anh chàng (điển trai lắm) thân thiện lôi ra tấm bảng đồ to đùng và dùng vốn tiếng Anh không tốt lắm để chỉ, nhưng rồi tôi cũng đoán được đường đi.

Từ đó ra đến chợ mất khoảng 8 phút đi bộ (tôi đi nhanh lắm, không hề nghỉ, vậy mà anh tiếp tân ở Muong Lao bảo chỉ mất 4 phút).

Nhiều xe tuk tuk trước chợ…

Ở Lào mấy ngày nay mà tôi chưa được xem hàng hóa đúng nghĩa ở chợ đêm Lào nào, nên chỉ còn tối nay thôi, cơ hội này để đi chợ.

Vẫn còn sớm, chợ chưa đông lắm. Ở đây bán nhiều mặc hàng na ná như chợ đêm Siem Reap Campuchia hay chợ đêm Bến Thành Việt Nam mình, như quần áo, đồ bạc, khăn choàng… khác chăng chỉ là kiểu trang trí.

Người bán không nói được tiếng Anh nhiều. Họ cầm máy tính bấm số tiền phải trả, người mua cũng theo đó mà bấm số tiền để trả giá…

Những vật lưu niệm xinh xắn…

Đã mấy lần khi ở Việt Nam hay sang Campuchia tôi muốn mua một chiếc khăn rằn để “đi bụi” quấn lên cho ra “dân bụi”, nhưng chả hiểu sao mỗi khi muốn mua lại chần chừ, hoặc có cảm xúc gì đó, điều gì đó ngăn lại, cuối cùng vẫn chưa mua được. Cũng giống như dự định mua chiếc áo thun cờ Việt Nam để mặc khi “đi bụi”, nhưng cũng chưa mua được. Lạ kỳ!

Tôi mua cho em gái một chiếc vòng khảm bạc nhỏ xinh (người bán nói thách 40.000 kíp, tôi trả còn 20.000 kíp, không biết như vậy có được không?), rồi nhanh chóng về nhà. Tự dưng tôi không muốn thăm thú gì nữa hết! À, trên đường về tôi mua 10.000 kíp táo (15.000 kíp/ kg – mấy ngày không ăn trái cây rồi, tôi nên ăn mới đúng).

Khi đi gần tới nhà nghỉ, có anh chàng nãy giờ đi song song với tôi mà tôi không để ý, nhìn tôi chào “Sabaidee”. Tôi chào “Sabaidee” lại, vậy là anh chàng nói tiếp tiếng Lào với tôi (lại bị nhầm đây mà!). Tôi cười bảo “I’m from Vietnam”. Vậy là anh chàng xin lỗi, rồi nói anh ta không nói tiếng Anh được nhiều. Rồi anh ta hỏi tôi mới tới đây hả, đi du lịch hả, rồi kể anh ta cũng mới tới đây lần đầu tiên, quê anh ta ở Savanakhet. Tới đây thì tôi nhận ra anh ta khá tiếng Anh đó chứ, quả là anh chàng khiêm tốn. Lúc này tôi mới để ý anh ta thử, thấy cũng cao to, đẹp trai ghê (he he).

Anh ta hỏi liệu anh ta có thể cùng đi dạo với tôi không. Tôi gật đầu, nghĩ nãy giờ anh đã đi cùng rồi đấy thôi, với lại tôi sắp tới nơi rồi, anh ta chỉ đi cùng tôi chút xíu nữa chứ mấy! Tới nơi, tôi bảo tôi lên phòng ngủ. Lúc này anh ta mới rủ tôi cùng uống bia với anh ta, nhưng tôi từ chối. Ha ha, tôi sợ cái kiểu quen biết như thế này lắm!

Lên phòng, tôi ra ban công nhâm nhi táo.

Một lúc tôi nghe tiếng chân người đi ầm ầm, thì ra là từ phòng kế bên tôi (sau này mới biết là của một cặp đôi). Có lẽ họ đi chơi về, tôi bỗng mong họ ra ban công ngồi để có người tám tiếng Anh với mình. “Cầu được ước thấy”, bỗng người chồng mở mạnh cửa và đi ra ban công trong tình trạng chỉ có mỗi chiếc quần lót trên người. Lúc đó anh ta quay mặt ngược lại phía tôi, có lẽ không biết tôi đang ngồi đó, nên khi đột ngột quay lại, nhìn thấy tôi (lúc tôi thấy anh ta trong tình trạng đó là tôi đã vờ ngó lơ sang chỗ khác, coi như không biết gì, và tiếp tục nhâm nhi táo), anh ta vội vội vàng vàng chạy vù vào trong. Ở ngoài này tôi thiếu điều muốn ôm bụng mà cười một trận đã đời!

Ngồi thêm một lúc, tôi đi vào phòng và ngủ (vì nhà nghỉ không có ti vi, nếu không thì tôi đã xem rồi), dự định sáng mai sẽ lại dậy sớm chụp ảnh sư!

(Còn tiếp)

Tái bút: Tựa đề được đặt dựa vào cảm nhận của người viết chứ không hề có ý nào khác.

>> Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (13)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s