Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (10)


Một mình đi Xieng Khouang

>> Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (9)
>> Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (8)

Buổi sáng tôi dậy sớm và nhanh chóng trả phòng. Tôi không muốn nhìn thấy căn phòng tạo cho mình cảm giác ghê ghê đó thêm một giây phút nào nữa. Ở đây thủ tục trả phòng cũng thật lạ, chả cần bảo khách chờ kiểm phòng gì cả, khách cứ đưa chìa khóa rồi đi thôi. Có thể vì trong phòng chả có gì quý giá mà sợ khách “cầm nhầm”!

Vientiane sáng sớm nay trời không mưa. Nhưng có lẽ đang trong mùa mưa, trời cứ âm u và mặt trời mọc trễ.

Một ngôi nhà Lào với kết cấu điển hình…

Những chiếc ăng-ten chảo như thế này được nhìn thấy khắp nơi…

Vài người dân ra ngồi trước nhà chờ sư tới để dâng đồ cúng. Tôi chả dám đứng chờ chụp ảnh, sợ sẽ phạm vào điều cấm kỵ nào đó, vì sư ở Lào luôn được mọi người tôn trọng…

Như đã hẹn tôi đến chỗ Th. để nhờ hướng dẫn ra bến xe. Lúc đến nhà tôi chưa đi vào vội mà bận đứng xem cảnh sư khất thực. Những vị sư ở đây có lẽ quá quen với cảnh bị người lạ nhìn rồi hay sao ấy, các vị (đa số còn rất trẻ) cứ tự nhiên làm việc của mình, thỉnh thoảng còn nhìn lại tôi bằng cặp mắt tỉnh như sáo nữa chứ! Hic, thế thì làm sao tôi dám giơ máy ảnh lên chụp.

Lúc chuẩn bị vào nhà thì có một anh Lào đi ngang qua, dừng lại xổ một tràng tiếng Lào với tôi. Tất nhiên là tôi không hiểu gì rồi, nên lắc đầu (lúc đó cố nhớ lại câu “Tôi không biết tiếng Lào” nói sao mà chịu!). May thay, một chị Lào trước nhà nói lại gì với anh ta, anh ta bỏ đi. Tôi cũng bỏ đi vào nhà.

Th. dẫn tôi ăn cháo gà ở chỗ quán Việt mà tôi, Th. với chú Cường đã ăn bánh cuốn trong buổi sáng đầu tiên ở Vientiane. Không hề ngon tí nào. Th. không ăn, có lẽ đang bận… tức giận việc tự nhiên lại có cảm tình với người mới vừa gặp là tôi – điều mà Th. hay cười cợt không tin chúng bạn của Th. khi nghe kể về chuyện tình cảm theo kiểu “sét đánh ấy” (sau này tôi mới biết, cái này gọi là “Cười người hôm trước, hôm sau người cười” nè!).

Trong lúc chờ anh Lủng thức dậy thì tôi quay ra chơi với con bé Trang hàng xóm Th. cũng người Việt, chừng bốn, năm tuổi gì đó. Tôi bảo nó đứng làm dáng tôi chụp hình cho, thế là nó làm dáng kiểu này đây (có duy nhất một kiểu, không biết ai dạy?).

À, trước nhà Th., chủ nhà người Lào có bán đồ ăn sáng. Ở đây người Lào ăn sáng cũng với cơm nếp và các món nướng, rau… Cơm được hấp trong một vật dụng được đan bằng tre trông như chiếc gùi, rồi sang dần qua nồi cơm nhỏ đem ra bán. Có rất nhiều người chạy xe máy, ô tô đi ngang ghé vào mua.

Tôi thì cứ sợ trễ. Từ Vientiane đi Luang Prabang những hơn 8 tiếng, nếu không đi chuyến xe sớm, tới đó trễ thì làm gì có xe đưa vào trung tâm, vì theo lời Th. người Lào nghỉ làm rất sớm: cây xăng và cả tuk tuk đều nghỉ vào lúc 18g30 – 19g (!!!). À, chỗ nhà trọ của Th. là thuê 300 USD/ tháng. Nếu tính ra tiền Việt như thế là đắt, nhưng tiền Lào thì như vậy là trung bình.

Th. bảo tôi nóng ruột thì Th. cũng nóng ruột (!!!). Th. cho tôi biết là anh Lủng bảo Th. đi Luang Prabang chơi luôn đi, nhưng Th. không đi. Th. mà đi tôi cũng không cho, đang muốn đi chơi một mình, việc gặp Th. rồi ở lại Vientiane hơn hai ngày đã đi quá xa so với bao nhiêu dự định của tôi, nên nhất quyết tôi muốn rời xa nơi này càng sớm càng tốt một mình.

Đợi một hồi thì anh Lủng cũng dậy, lấy xe tải chở tôi ra bến xe (tất nhiên là có Th. đi theo). Tôi để ý thấy đường đến bến xe phía Nam có gì đâu mà lúc tối anh Lủng bảo rất ghê. Thì đường Lào chỗ nào chả vắng như thế này, đồng ruộng, đất hoang hai bên thôi mà!

Bến xe rất rộng và sạch sẽ.

Anh Lủng hỏi giúp tôi xe đi Luang Prabang thì biết là 13g xe mới khởi hành. Nhìn thấy chiếc xe kế bên ghi chữ Xieng Khouang, tôi nhờ anh hỏi giúp thì biết xe đi lúc 11g. Vậy là tôi mua vé đi Xieng Khouang trước, dù trong lòng cũng thắc mắc không biết từ Xieng Khouang có xe đi Luang Prabang hay không, hay là lại phải về Vientiane rồi mới đi tiếp, vì ba địa danh Vientiane, Xieng Khouang và Luang Prabang nằm ở ba góc của một tam giác.

Giá vé là 110.000 kíp, gồm một chai nước, một cái bánh bông lan nhỏ và một cái khăn ướt. Giờ tôi mới biết cái chai nước đó là chai nước suối của Lào. Vậy mà tối qua ở nhà nghỉ Viengsavanh tôi cứ tưởng đó là cái bình đựng nước chứ!

Xe buýt này dành cho dân Lào đi, trên vé xe không có số ghế, mà khách được tự ý chọn chỗ (có lẽ người Lào không có thói quen tranh giành chỗ tốt như ở Việt Nam). Tôi mua vé sớm nên trên xe lúc đó chưa có ai. Sau khi nhờ Th. bỏ ba lô lên dãy ghế trên cùng, Th. và anh Lủng về trước, tôi ở lại chờ xe khởi hành. Tôi nói với Th. là khi nào về tới Việt Nam tôi sẽ liên lạc lại.

Khi tôi ngồi ở ghế đá trước xe chờ thì có một chị người Lào cũng bỏ hành lý trên xe rồi xuống ngồi chung với tôi, chị thân thiện hỏi tôi câu gì đó (tiếng Lào) có nhắc đến chữ Xieng Khouang, tôi hiểu là chị muốn hỏi tôi đi Xieng Khouang có phải không, tôi gật đầu. Ngồi một lúc, thấy tôi không nói gì hết (tôi chưa cho chị biết tôi là người Việt), chị cũng im lặng luôn. Tôi không ngờ rằng lúc sau chính chị này là người giúp đỡ tôi trong hành trình đến Xieng Khouang.

Tôi lên xe ngồi, một lát thì có người soát vé của bến xe lên hỏi vé, rồi xe bắt đầu chạy. Xe chạy rất chậm, dọc đường còn dừng bắt khách, rồi dừng ở những chỗ bán thức ăn ven đường cho khách mua đồ ăn. Không biết người Lào có phải là người ăn vặt nhiều hay không, chứ tôi thấy hễ xe dừng bất kỳ hàng quán nào thì cũng có người trên xe xuống mua hết. Anh tài xế và một cậu phụ xe ăn chua dã man, cứ cốc với bưởi mà ăn khí thế, chả thấy họ ăn cơm (!!!).

Trời bắt đầu nắng nóng, tôi chả muốn ăn gì cả, mà tựa ghế ngủ. Về chiều, xe bắt đầu đi qua những đoạn đèo dốc. Từ đây, phong cảnh trên đường hai bên rất giống với cung đường Tây Bắc mà tôi hay xem ảnh của các bạn phượt khác, với rất nhiều đoạn cong, hai bên là cánh đồng, ruộng bậc thang, núi với rất nhiều hoa dại.

Rừng núi Lào lúc nào cũng phủ một màu xanh ngắt, cộng với ruộng xanh, ruộng vàng, hoa dại trắng, dưới ánh nắng chiều… Trời, tôi thầm nghĩ và tự thỏa mãn là đi chuyến này tôi khỏi đi lại Tây Bắc làm gì, vì cảnh đã đẹp đến mê hồn thế này rồi…

Mặc dù nhiều đoạn cong, cong dã man, đường thì nhỏ nhưng tài xế vẫn phóng vù vù, và lâu lâu mới nghe tiếng còi xe cất lên. Có những khúc ngoặt nguy hiểm nhưng cũng chỉ thấy ven đường một tấm bảng báo trơ trọi, còn lại chả có kính lồi gì hết, vậy mà xe vẫn phóng nhanh. Tôi vừa hồi hộp, mà cũng vừa khoái (đi nhanh thì đến nhanh).

Xế chiều, xe dừng ở quán ăn cho mọi người dùng bữa.

Cảnh làng bản trước mặt thật êm ả!

Người dân đi làm nương về với chiếc xà rông đặc trưng, tiếc là lần đi này tôi không có nhiều hình ảnh về loại trang phục truyền thống này…

Tôi đi vệ sinh vào thì thấy chị người Lào đi cùng tôi đang ngồi một mình một bàn, tôi lại gần chị. Lúc đó tôi chưa biết ăn gì, và nếu muốn ăn thì sẽ gọi như thế nào. Thấy tôi, chị cười và nói gì đó có từ phở, vậy là tôi ngồi cùng chị rồi gọi luôn món phở. Hic, tôi nghĩ nếu mà cứ thế này chắc vài ngày nữa tôi tuyệt thực quá, làm sao có thể cả ngày chỉ ăn phở chứ?

Chị lại hỏi tôi câu gì đó có từ Xieng Khouang, rồi Phonsavanh, mà lúc đó tôi chưa biết Phonsavanh là gì (có ngay trong Lonely Planet, mà tôi chưa đọc tới – đó là thành phố thuộc tỉnh Xieng Khouang), tôi bèn trả lời là Xieng Khouang. Rồi chị lại nói gì đó mà tôi hiểu đi Phonsavanh cũng có nghĩa là đi Xieng Khouang. Một hồithấy tôi cười cười, bảo “I’m from Vietnam”. Chị mới à lên “Vietnam”. Lúc đó tôi với tay lấy nước uống, chị mới nhanh nhẹn rót giùm tôi rồi bảo: mời uống nước. Tôi ngạc nhiên nói tiếng Việt với chị: “Chị biết tiếng Việt?”. Chị lắc đầu nói, chỉ biết một vài từ “ăn cơm, uống nước”. Kể từ lúc này tôi mới nhận thấy sự thân thiện, dễ mến của người Lào. Không biết họ đối xử tốt với mình là vì mình không biết tiếng Lào, hay vì mình là người Việt nhỉ?

Phở ở quán này không ngon, và dù không đói tôi cũng ráng ăn để có sức. Lúc thanh toán tiền, tôi chỉ biết ngoắc con bé phục vụ lại, ra hiệu bao thanh toán, rồi tôi lựa tờ 50.000 kíp đưa (vì biết chắc tô phở chưa tới con số đó), nhưng chị người Lào kia chọn giúp tôi tờ 20.000 kíp, con bé đưa lại tôi 6.000 kíp.

Chị kia còn đang ăn, nhưng tôi không biết nói với chị kia thế nào, chỉ cười và đứng lên trước, đi ra ngoài. Thấy tôi giơ máy ảnh lên chụp tên quán, anh chủ quán nhờ tôi chụp cho anh ta. Khi biết tôi là người Việt, anh ta lại à lên, rồi nói “Em đẹp lắm”. Người nước ngoài chỉ biết học mỗi câu này để nói với gái Việt hay sao ấy!

Chụp xong anh ta mở ví, lấy tiền, đưa tôi, ra hiệu gì đó mà tôi hiểu là gửi ảnh cho anh ta, anh ta sẽ trả tiền. Tôi không biết trả lời sao, vì quán ăn đó có thấy địa chỉ gì đâu, mà tôi cũng làm gì có thời gian làm việc đó. Tôi nói bằng tiếng Anh, bảo anh ta cho tôi địa chỉ email đi để tôi gửi ảnh, nhưng anh ta không có. Anh ta lại hỏi ngược lại email của tôi, vậy là tôi ghi cho anh ta email, kèm tên tôi. Anh ta bảo anh ta tên Kha. Tôi chỉ biết đợi để anh ta email cho mình và gửi hai tấm ảnh này (nhưng tới giờ chưa thấy). Có lẽ ở nơi hoang vắng đó, Internet là thứ xa xỉ? Nếu bạn nào biết rõ về quán ăn trên ở địa chỉ nào có thể cho tôi xin, tôi sẽ rửa ảnh và gửi cho anh ta (miễn phí).

À, anh Kha còn chỉ vào mấy trái bưởi ra hiệu rất ngon (có lẽ đang mùa bưởi, trên xe tôi thấy người ta mua ăn quá trời), nhưng đi xe tôi hạn chế ăn mấy thứ vớ vẩn lắm. Sợ anh ta lại nói chuyện tầm phào mà mình không hiểu, tôi bèn đi ra phía xa xa ngắm cảnh, rồi leo lên xe. Tôi rất muốn hỏi ai đó tới Xieng Khouang lúc mấy giờ, nhưng chẳng biết hỏi ai, hỏi như thế nào. Dù trên xe tôi có nghe một chú nói chuyện tiếng Việt qua điện thoại, nhưng nhìn mặt chú không có chút thiện cảm, nên tôi không hỏi được, đành nghĩ, thôi thì tới đâu hay tới đó.

Bắt đầu từ lúc sẫm tối, xe đi qua các khu dân cư hai bên đường. Tôi thấy được cảnh sinh hoạt của người dân về chiều, thú vị nhất là cảnh tắm gội. Hai bên đường rất nhiều suối, vậy là dân Lào cứ ra suối đứng tắm thỏa thuê. Phụ nữ thì quấn xà rông lên tận ngực, còn nam giới thì chỉ mặc quần trong và đứng tắm tự nhiên. Tôi có một cảm nhận rất lạ về cuộc sống nơi này, không biết diễn tả sao. Vì những đoạn đường đèo dốc cong cong nhỏ xíu này nhưng vẫn có nhiều người dân sinh sống hai bên. Còn ở Việt Nam, những cung đường thế này rất heo hút…

Khi tôi còn đang lơ mơ ngủ thì xe dừng, anh lái xe quay lại hỏi tôi “Xieng Khouang?”, tôi gật đầu, anh ấy ra hiệu đã đến. Đó là một bến xe nhỏ, nền đất, mọi thứ xung quanh vắng lặng. Tôi vác ba lô đi xuống, tới chỗ một chị bán hàng chỉ vào chiếc đồng hồ hỏi giờ. Mới khoảng 20g30.

Trời rất lạnh. Nhận thấy xung quanh chả còn chiếc tuk tuk nào, tôi chưa biết tính sao, vì đâu có biết từ đây đến khu nhà nghỉ mà Lonely Planet giới thiệu khoảng bao xa, đi bao lâu? Chắc mẩm tối nay phải ở trong bến xe này rồi, tôi định qua chỗ mấy cái ghế chờ ngồi, đợi trời sáng đón xe tìm nhà nghỉ thì chị người Lào trên xe đi xuống. Hình như mọi người không ai xuống đây, vì tôi thấy đa số còn ngồi ở trên xe, chỉ có tài xế phụ xế vào quán ăn tối.

Chị đi cùng lại hỏi tôi gì đó, tôi bèn giơ cuốn Lonely Planet, đoạn danh sách mấy nhà nghỉ, ra hiệu muốn tìm nhà nghỉ. Chị hỏi chị bán hàng, chị bán hàng nói gì đó, chỉ tay về hướng bên phải. Tôi hỏi chị đi cùng xe về “tuk tuk”, chị lắc đầu, ý bảo giờ này hết tuk tuk rồi.

Chị người Lào này quả là rất nhiệt tình, chị định gọi điện hỏi nhà nghỉ cho tôi (trong sách có ghi số điện thoại), nhưng chị chưa gọi mà đi vào trong một quán ăn hỏi vài người khách đang ăn. Chị hỏi một hồi thì tôi thấy có một anh thanh niên đi ra. Anh ta đã làm tôi ngạc nhiên với thứ tiếng Anh trôi chảy.

– Sabaidee. Can you speak English?

Tôi mừng như bắt được vàng. Tôi nói với anh ta rằng muốn tìm nhà nghỉ, bất cứ nhà nghỉ nào hoặc nhà nghỉ gần nhất trong danh sách Lonely Planet liệt kê ra.

Anh ta hỏi tôi từ đâu tới, rồi bảo tôi có thể tiếp tục lên xe buýt nhờ tài xế dừng lại ở một nhà nghỉ nào đó. Vậy là tôi hiểu các nhà nghỉ kia nằm trên đường lớn, nơi xe sắp đi qua. Tôi nhờ anh ta nói giúp với tài xế, cảm ơn anh ta rồi lên xe trở lại.

Từ bến xe, xe đi vào trung tâm thành phố (áng chừng 5-6km) rồi dừng lại ở trước một nhà nghỉ. Chị người Lào ra hiệu với tôi đã tới rồi. Tôi “khop jai” với chị, rồi xuống xe.

Đó là nhà nghỉ Vanraloun, một trong những nhà nghỉ được Lonely Planet giới thiệu. Nhà nghỉ nhỏ, phía trước là nhà hàng, bên trong có cả quầy bán tour du lịch.

Khi tôi vào thì thấy còn vài vị khách Tây đang ngồi ăn đêm. Tôi tới quầy tiếp tân, nói với cô bé tiếp tân tôi muốn thuê phòng. Cũng như những chỗ khác, cô bé không hỏi passport của tôi mà chỉ nhờ tôi điền tên vào tờ hóa đơn và thanh toán ngay. Cô bé không giỏi tiếng Anh, tôi hỏi cô bé là nhà nghỉ mấy giờ đóng cửa, mà nói hoài cô ta không hiểu. Tôi ghi cả ra giấy “close door” mà cô ta cũng không hiểu luôn (!!!). Cô ta phải hỏi anh chàng nhân viên đang loay hoay làm gì đó ở sảnh, anh ta mới trả lời tôi là 22g30. Tiếng Anh anh này cũng chỉ khá hơn cô bé kia một chút.

60.000 kíp/ đêm cho căn phòng nhỏ, không máy lạnh, không ti vi và sập sệ thế này quả là quá đắt!

Tôi sợ nhất là cái nhà vệ sinh ở đây, cứ có cảm giác dơ dơ thế nào… Không hiểu sao phòng thế này mà lại được Lonely Planet (2008) giới thiệu? Có lẽ sau ba năm nó đã xuống cấp chăng?

Tờ hóa đơn tiền phòng

Vì trên xe tôi ngủ nhiều rồi nên tôi mở cửa hành lang và ra ngoài ban công ngắm đường. Phonsavanh là một thành phố nhỏ, và dù đang ở trong khu vực dân du lịch ở nhưng tôi chả thấy chút không khí giải trí nào dành cho dân du lịch cả. Hàng quán đã đóng cửa, tất cả im lặng. Và lạnh (Mãi sau tôi mới nghĩ ra có lẽ nơi này thời tiết giống Tây Nguyên Việt Nam)!

Tôi vào phòng và nghĩ ra việc gì đó giết thời gian, vì với căn phòng ghê ghê đó, tôi chưa có cảm hứng ngủ tiếp. Tôi bèn lôi quần áo dơ từ mấy ngày qua ra giặt, mở quạt thật lớn và phơi đầy phòng. Rồi tôi cũng cố gắng dỗ giấc ngủ đến muộn…

(Còn tiếp)

>> Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (11)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s