Kể chuyện đi đất nước Chùa Tháp Campuchia (8)


Cô đơn ở Banteay Kdei

>> Kể chuyện đi đất nước Chùa Tháp Campuchia (7)
>> Kể chuyện đi đất nước Chùa Tháp Campuchia (6)

Theo đúng lịch trình thông thường cho tour nhỏ, ngôi đền cuối cùng sẽ là Banteay Kdei. Sau đó khách tham quan sẽ được đưa ngược lại đường cũ, hướng ra Angkor Wat, gần đó là đền Phnom Bakheng nằm trên ngọn đồi Bakheng để chờ ngắm hoàng hôn. Tôi nói với Leap là mình không muốn ăn trưa, nên sẽ ở lại trong đền, và hẹn gặp anh lúc 16g. Leap bảo ngôi đền này nhỏ, không có nhiều chỗ tham quan mà phải ở tới bốn tiếng đồng hồ, nếu muốn anh sẽ đưa tôi thăm những ngôi đền khác (phải trả thêm tiền vé tham quan), hoặc đưa tôi quay lại Angkor Wat, cho tôi ở đó nghỉ ngơi, chờ lên Bakheng ngắm hoàng hôn luôn. Nhưng tôi thấy phiền anh quá, tôi bảo không sao, những nơi đi rồi tôi không muốn thăm lại, nhất là chỉ trong một ngày, huống hồ đền nào cũng như nhau, xem vài cái là chán (quả thực tôi rất nhanh chán).

Vậy là anh đỗ xe trước cổng chờ, tôi tiến vào đền. Vừa lớ ngớ tới chỗ bảng hướng dẫn thông tin xem thì một cậu bé chừng bảy, tám tuổi chạy đến mời tôi mua hàng. Cũng như những lần trước, tôi cười, nói “No, thank you”, và cậu bé này cũng không chịu buông tha, lảng vảng bên cạnh tôi. Cậu hỏi tôi từ đâu đến, rồi khi nghe tôi nói từ Việt Nam, cậu lấy một chiếc vòng tay tết bằng dây, đeo vào tay tôi, bảo là tặng tôi. Tôi hơi nghi ngờ, vì cái kiểu này tôi đã gặp một lần ở Sa Pa, khi được một bà cụ người H’Mông đeo vòng tay vào tay tôi, khi tôi lắc đầu nói không mua. Đeo xong, bà cụ xòe tay xin tiền với bộ mặt rất “da diết”, khiến tôi vừa ngạc nhiên, vừa không thể không lấy tiền ra trả.

photo

Chiếc vòng tay bằng dây tết cậu bé bán hàng tặng cho tôi…

Tôi định trả lại cậu bé, nhưng nhìn thấy cậu bé không có vẻ gì là đòi tiền tôi, mà vẫn đứng bên cạnh, tiếp tục mời tôi mua hàng. Vì chuyện này mà tôi không thể không bận tâm, tôi không muốn nhận cái gì miễn phí từ người lạ, huống hồ lại từ những em bé Campuchia phải sớm bươn chải như thế này, bèn nhìn thử xem rổ hàng của cậu có gì. Cũng như những đứa trẻ bán hàng rong khác trong khu Angkor, rổ của cậu cũng chỉ bán bưu thiếp về đất nước con người Campuchia, vài cái móc khóa, vòng tay, vậy thôi. Tôi cũng muốn mua giúp cho cậu, nhưng nhìn khắp lượt chẳng tìm được thứ gì tôi thực sự muốn mua cả.

Tôi lại lắc đầu, nói không có gì cho tôi mua cả, trong đầu bận nghĩ xem trong ba lô của mình còn thứ gì để tặng cậu không, nhưng rất tiếc tôi cũng chẳng có gì để có thể đáp lại cậu. Rồi bỗng đâu cậu bé lôi ra một xấp bưu thiếp. Đập vào mắt tôi là hình ảnh hai em bé Campuchia đang ở giữa đầm súng bán ngát, khung cảnh rất bình yên và gần gũi, khiến tôi thích ngay. Tôi bèn cầm lên xem. Cậu bé giới thiệu bằng vốn tiếng Anh rành rọt, dễ nghe, rằng đây là ảnh về những vùng quê của Campuchia, ảnh đẹp lắm đấy.

photo

Tôi hỏi bao nhiêu, cậu bé bảo 2 USD (trong khi đi từ sáng giờ, tôi toàn thấy những em khác bán 1 USD thôi), tôi nói 1 USD nhé, cậu bảo không được, những cửa hàng khác toàn bán 4 USD (có thật không?). Tôi nghĩ tới chiếc lắc tay cậu tặng tôi, rồi bảo vậy thì 1,5 USD, vì em tặng chị chiếc vòng mà chị mới mua giúp em đấy. Trong lòng thì tôi vừa thích thú vừa thầm phục cái cách bán hàng đáng học hỏi này: tặng đồ cho khách trước (nhỏ thôi), rồi khách sẽ tự động mua hàng của mình, dù không muốn.

Trả tiền xong, vì muốn tránh một chị Campuchia khác đã thấy tôi mua hàng cho cậu bé nên cầm mấy quyển sách thông tin du lịch về Campuchia tới mời mọc tôi, tôi bước vào đền thật nhanh, đến nỗi anh soát vé ở gần đó bảo đưa xem vé mà tôi không nghe thấy luôn, làm anh phải đi theo đòi vé.

Đền Banteay Kdei cũng như những ngôi đền khác với kiến trúc và vật liệu như nhau, khác chăng chỉ là cách bố trí từng cụm, tùy vào khuôn viên của đền.

photo

Thật sự lúc đó tôi đang có nhu cầu “gửi tình yêu vào đất”, vì từ sáng giờ uống bao nhiêu là nước mà có “đi” lần nào đâu (!!!), tôi bèn hỏi một cô bé (chắc là bán hàng lưu niệm trong đền, đang ngồi nghỉ trên một bậc đá), rằng có nhà vệ sinh nào gần đây không. Cô bé lắc đầu. Tôi quên luôn “vấn đề” kia!

Lúc trước tôi có đọc thông tin thấy nhắc đến nhà vệ sinh trong Angkor tương đối sạch sẽ, nhưng chắc không có nhiều, hoặc nằm ở góc khuất nào đó mà tôi không để ý nên không nhìn thấy, phần vì ngại không dám hỏi Leap. Nhưng có một điều, toàn bộ những nơi tôi đi qua trong Angkor, như trên đường, hay trong các đền đều không thấy có rác. Có lẽ vì các thùng rác luôn được đặt khắp nơi trong đó, và luôn có nhân viên vệ sinh dọn dẹp. Điều này thật khác xa với các điểm du lịch hút khách của Việt Nam. Lại thêm một lần nữa buồn cho tư duy làm du lịch của đất nước mình.

Lúc này tôi cũng không hề mệt, nhưng vì tâm lý hơi chán, phần vì đi một mình, phần vì có nhiều điều khiến mình phải suy nghĩ qua những gì nhìn thấy từ lúc đến Campuchia tới giờ, nên tôi không muốn đi lòng vòng tham quan như đa số du khách khác. Lúc đó trong đền cũng không có nhiều du khách, nên tôi chọn một chỗ mát, ngồi xuống các tảng đá ngay cửa chính, rồi lôi quyển sổ nhỏ ra viết cảm nghĩ. Một hồi, có nhiều người địa phương đi qua đi lại (có thể là bảo vệ, cảnh sát du lịch, hoặc bán hàng), nhìn tôi, chào, rồi hỏi từ đâu đến, cảm thấy hơi phiền phức, nên tôi lần mò vào trong, xem có gì hay không, sẵn tìm một chỗ khác “trú ẩn”.

photo

Một bà cụ người địa phương bán nhang đèn, lúc vào cũng mời tôi, và lúc ra cũng thế!

Tôi liền đi vào thì gặp hai đứa trẻ. Thấy tôi, chúng chìa tay nói câu gì đó (hai đứa này không biết nói tiếng Anh), tôi nghĩ là xin tiền. Nhưng tôi không muốn cho tiền, tôi thích cho bánh kẹo hơn, nhưng đã hết từ lâu rồi. Vả lại nhìn hai đứa này có vẻ tươm tất, và “ranh” nữa, nên tôi cười với chúng, rồi đi tiếp vào trong.

photo

Men theo các cột đá, tôi cũng tìm được một chỗ nghỉ. Nó như một cái cửa sổ (tất nhiên cũng bằng đá), với bệ cửa dày, nơi tôi có thể ngồi tựa lưng vào, tha hồ suy nghĩ. Tôi cứ ngồi một chỗ đó, viết cảm nghĩ, mặc cho bao lượt khách qua lại, vì càng qua giờ trưa, khách lại đến càng đông. Ở đó có một cậu thanh niên Campuchia làm nhiệm vụ giới thiệu thông tin đền cho khách. Tôi thấy mắc cười khi ngay trước chỗ tôi ngồi là các cột đá có khắc các điệu múa truyền thống của Campuchia, nhưng đoàn khách nào cậu thanh niên cũng chỉ vào một cột đá, bảo là điệu múa này rất đẹp.

photo

Cột đá với điệu múa đặc biệt đẹp mà hướng dẫn viên đền hay chỉ cho du khách…

Tôi không hiểu nó đẹp như thế nào, chỉ biết là trong mắt tôi, cột đá nào cũng như nhau, cũng toàn là phù điêu các điệu múa. Mà nhờ cậu ta chỉ, khách mới chú ý hơn cái cột đá đó, rồi mới lôi máy ảnh ra chụp. Nếu cậu ta không chỉ, có lẽ cái cột đá đó cũng chung số phận với các cột đá khác, là du khách nhìn vào, chỉ thấy nó là cột đá, có khắc các điệu múa thôi (!!!).

photo

photo

Ngồi rảnh nên tôi quan sát thấy các viên đá của những cột đá này không được sắp xếp trật tự, người xưa làm ẩu hay là có ý nghĩa gì chăng?

Được một lát, một cậu thanh niên Campuchia khác đi qua, thấy tôi, cậu ấy “Hello”. Lát sau, cũng cậu thanh niên đó, lại đi qua, nhìn tôi cười. Một lát nữa, cậu ta lại đi qua, nhìn thấy tôi vẫn ngồi ở đó, chắc lần này thấy lạ rồi đây, cậu ta hỏi “Are you tired?”. Trời, tự dưng giữa một nơi xa lạ, đang chán và cô đơn, bỗng nhận được câu hỏi quan tâm thế, bằng một chất giọng ấm áp và nhẹ nhàng, lòng tôi cảm thấy thoải mái hẳn, và bỗng muốn trò chuyện.

Tôi nói tôi không sao, chỉ là buồn ngủ và đang suy nghĩ. Vậy là rất tự nhiên, cậu ta ngồi xuống nói chuyện với tôi. Cậu ta chính là Chan.

Chan hỏi tôi từ đâu đến, tôi nói từ Việt Nam, cậu ta nói tiếp, vậy mà anh đồng nghiệp nói tôi từ Canada. Tôi bảo, nãy giờ tôi chỉ trò chuyện với mình cậu ấy thôi, chắc anh đồng nghiệp kia đùa. Tôi xin chụp ảnh của cậu ta, rồi hỏi cậu ta có email không, tôi sẽ gửi ảnh cho. Tôi đưa cậu ta danh thiếp của mình, và tự giới thiệu tên. Cậu ta hỏi tôi còn đi học hay đi làm, rồi hỏi tôi ở Việt Nam có dễ kiếm việc làm không. Cậu ta nói lương ở đây rất thấp, bảo vệ như cậu ta (làm giờ hành chính) chỉ có 40 USD, rồi hỏi tôi ở Việt Nam lương khoảng bao nhiêu. Tôi nói bảo vệ ở Việt Nam khoảng 150 USD. Cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Một anh nhân viên khác đi ngang qua, thấy tôi nói chuyện với Chan, cũng dừng lại nghe. Thấy vậy, Chan nói, anh đó chính là người đã nói tôi từ Canada, và anh này không biết nói tiếng Anh, nhưng có thể giới thiệu về đền bằng tiếng Anh. Tôi ngạc nhiên thì Chan giải thích, vì anh này làm ở đây lâu, hay nghe hướng dẫn viên giới thiệu với khách, riết rồi biết luôn.

Rồi Chan dịch lại, là anh chàng đó cũng hỏi những câu như Chan, là ở Việt Nam có khó kiếm việc làm không, lương tháng bao nhiêu. Dường như vấn đề lương bổng luôn là một điều trăn trở của những công dân các nước nghèo. Chính người Việt Nam ta cũng hay hỏi bạn bè quốc tế về việc làm, lương bổng đó thôi. Thật là vấn đề mệt mỏi!

Tôi “tám” với Chan nhiều lắm, chẳng hạn hỏi cậu đa phần du khách đến Angkor là người nước ngoài phải không, cậu bảo đúng thế, nhưng trong tháng 4 (tết của Campuchia) thì khách nội địa cũng đông. Chan bảo cậu ta đang học về công nghệ thông tin, nhưng ở nhà không có máy tính, nên sử dụng rất chậm. Cậu ta nói nếu ba cậu ấy không mất sớm (vì bệnh tim, nhưng chỉ được chữa trị bằng thầy cúng, không đi bệnh viện), thì có lẽ giờ cậu đã học xong rồi. Tôi bảo cậu ta hãy cố gắng lên.

Rồi tôi hỏi Chan là ở Campuchia có quán cafe không, vì nghe nói cafe Campuchia rất dở. Cậu ta nói có, thỉnh thoảng chủ nhật rảnh cậu ta cũng hay vào quán cafe, nhưng lại uống… Coca Cola, vì cậu ta không thích uống cafe (thể hiện vẻ mặt rất kinh khủng để diễn tả rằng đối với cậu ta, cafe là một thức uống không thể nuốt nổi, chỉ có người già mới thích uống). Cậu ta bảo thích đi cafe chỉ để xem ti vi, xem phim (chẳng lẽ nhà cậu ấy không có ti vi). Rồi cậu ta hỏi tôi đi du lịch bao nhiêu ngày, ngày mai định làm gì, nếu rảnh, hãy cho cậu ta biết, cậu ta sẽ mời tôi uống cafe. Dù ngày mai tôi chưa có kế hoạch gì, nhưng tôi nghĩ cuộc nói chuyện với cậu như thế là đủ rồi, tôi chỉ hẹn gặp ai đó mà tôi thực sự muốn gặp hoặc thích gặp.

Nhờ có Chan mà thời gian trôi qua nhanh hơn, tôi tạm biệt cậu để ra ngoài, đi ngắm hoàng hôn như đã định. Chan hỏi tôi ngắm hoàng hôn ở đâu, tôi bảo Bakheng. Lúc ra, Chan còn nói nhớ cho cậu ấy biết có rảnh không vào ngày mai. Tôi bảo sẽ suy nghĩ lại.

Lúc đi ra, tôi ghé vào một cửa hàng lưu niệm để nhờ đổi tiền lẻ. Tôi cần tiền nhỏ hơn để lát nữa trả tiền xe cho Leap. Tôi đưa ra tờ 50 USD, nhưng cô bé trong cửa hàng lắc đầu nói không có.

Ra ngoài, tôi qua khu Srah Srang đối diện, nó chỉ là một khu đất, với ít đá bao bọc xung quanh thành khu vuông vức trên cao, dạng như một khu để vua làm lễ tế trời vậy. Từ đó nhìn ra sông, cảnh khá đẹp, có vài người dân đang câu cá bên dưới.

photo
photo

Trong lúc lên khu đó để chụp ảnh, một cô bé Campuchia đi theo tôi, nài nỉ mua nước uống. Vẫn là chất giọng tiếng Anh dễ nghe, ấm, kéo dài gặp từ sáng đến giờ, cô bé hỏi tôi từ đâu tới, rồi cứ nhắc đi nhắc lại câu “When you go back, please come to my shop”. Nhưng tôi cũng cứ lắc đầu, nói “No, thanks”, và hỏi em bao nhiêu tuổi. Cô bé bảo 5 tuổi. Lúc chụp ảnh xong, tôi quay ra, vẫn cô bé đó nài nỉ tôi có muốn uống thứ gì đó lạnh không, cô bé sẽ mang tới. Tôi thấy những người bán hàng Campuchia tuy cũng kèo nài, năn nỉ, đi theo khách gạ mua hàng, nhưng không có chuyện giành giật khách hay làm khách sợ. Một điều đáng học hỏi nữa từ du lịch nước bạn.

Tôi vẫn lắc đầu và đi, nhưng một câu nói của cô bé làm tôi thay đổi ý định “Buy one cold drink for your driver”, lúc này tôi mới sực nhớ ra anh Leap đợi tôi từ trưa giờ, tôi bèn gật đầu, đi theo cô bé đến cửa hàng của cô ấy. Có lẽ cô bé chỉ là làm “cò” cho cửa hàng đó. Đó là cửa hàng bán đồ lưu niệm nằm trong khu cửa hàng phía tay phải của Srah Srang. Tôi nghe cô bé nói gì đó với người phụ nữ to con trong cửa hàng, có nhắc đến từ Vietnam, chắc là đang giới thiệu nguồn gốc của tôi. Tôi hỏi giá 1 lon Coca Cola bao nhiêu, người phụ nữ nói 1 USD. Tôi nói lấy 2 lon, và đưa cho cô ta tờ 50 USD. Cô ta đi vào trong lấy tiền thối, rồi đi ra, đưa lại tôi 3 USD. Tôi ngơ ngác, bảo lúc nãy tôi đưa 50 USD kia mà. Cô ta nói chỉ có 5 USD thôi. Tôi xòe mớ tiền còn lại của mình, chỉ có 1 tờ 20 USD, 1 tờ 5 USD, vài tờ 1 USD, và bảo vì tôi cần tiền lẻ nên mới đưa 50 USD, và bảo cô ta kiểm tra lại. Có lẽ thấy tôi bắt đầu cao giọng, và khuôn mặt lộ vẻ bực mình, người phụ nữ thay đổi tà ý chăng? Cô ta vào trong, mở túi, lấy 50 USD trả lại tôi, bảo tôi đưa tờ 5 USD, và thối lại 3 USD. Cô ta chỉ nói, cô ấy không có tiền lẻ.

photo

Những đứa trẻ bán hàng này có thể gặp khắp nơi trong Angkor. Nếu không cứng rắn từ chối và lỡ mềm lòng một chút thì không biết du khách phải bỏ ra bao nhiêu để có thể giúp đỡ hết tất cả?

Thật là bực bội, tự nhiên thấy mất đi cảm giác tốt lành về người Campuchia một chút. Tuy nhiên, tôi cũng chào cô bé nhỏ kia một cách vui vẻ rồi đi, cố lấy lại vẻ bình tĩnh. Thì ở đâu chả có người tốt kẻ xấu. Kinh nghiệm này giúp tôi cảnh tỉnh hơn trong vấn đề tiền bạc về sau.

(Còn tiếp)

>> Kể chuyện đi đất nước Chùa Tháp Campuchia (9)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s