Kể chuyện đi đất nước Chùa Tháp Campuchia (3)


Đong đầy nỗi nhớ…

>> Kể chuyện đi đất nước Chùa Tháp Campuchia (2)
>> Kể chuyện đi đất nước Chùa Tháp Campuchia (1)

Campuchia là một điểm đến kỳ lạ, một vùng đất kỳ lạ, mà nó mang lại nỗi nhớ cho tôi từ từ, từ từ, mỗi lúc một tăng dần cấp độ, từ không có gì cho đến có gì, từ êm dịu cho tới quay quắt.

Tôi đang nhớ Campuchia, khi những bài viết về nó còn chưa xong.

Tôi nhớ những cánh đồng, những hàng thốt nốt xanh rì… Nhớ bầu trời xanh nhiều mây cao vời vợi mà có lẽ ở thành phố lâu rồi tôi mới lại được nhìn thấy.

photo

Cây thốt nốt trong Angkor Wat.

Tôi nhớ những hàng chữ giun dế bò, những cổng làng với kiến trúc đặc trưng của Campuchia, những âm thanh từ giọng nói không thể diễn tả, khi mềm dịu, khi ngân vang, khi trầm ấm…

Tôi nhớ Siem Reap, thành phố nhỏ buồn tẻ đón tôi bằng cơn mưa rả rích, bằng những con đường gồ ghề, bằng khuôn mặt khắc khổ nhưng vẫn hiện lên sự thân thiện và chân chất của anh Leap lái xe tuk tuk. Tôi nhớ cậu Sonan tiếp tân nhà nghỉ My Home Villa với chất giọng trầm và hay, nhớ cậu Chan bảo vệ đền Banteay Kdei, người đã hỏi tôi “Are you tired” khi thấy tôi ngồi một mình cô đơn giữa đền…

photo

Leap

photo

Sonan

photo

Chan

Tôi nhớ Narin, cô bạn gái người Campuchia cũng lần đầu tiên gặp gỡ nhưng để lại ấn tượng cho tôi là một cô bạn dễ thương, thông minh và giàu lòng hiếu khách.

photo

Với Narin

Tôi nhớ cả Davy, người bạn đối tác cũ, người nam duy nhất từ trước đến nay trong lần đầu tiên gặp gỡ mà tôi lại không hề có cảm giác e dè, sợ hãi hay run rẩy, xa cách… Một cảm giác dễ chịu, thú vị, thoải mái khi gặp anh như gặp lại một người bạn thân đã lâu ngày không gặp.

photo

Davy, anh chàng này từng là người mẫu đấy nha, rất cao. Tiếc là anh ấy không ăn ảnh cho lắm, chứ ở ngoài đẹp trai lắm đó!

Trời ơi, những nỗi nhớ ấy đang thấm dần, thấm dần… Cách đây hai ngày tôi còn bảo đi Campuchia buồn lắm, chán lắm, không nhớ khi rời xa nó đâu. Nhưng giờ đây, tôi đang nhớ lắm lắm đây…

Một điều tuyệt vời, khi bài viết này còn đang chỉnh sửa, thì tôi nhận được thư của Sonan.

Tiêu đề thư: Kết bạn.

Chị An thân mến,

Em là Sonan, tiếp tân My Home Villa. Chị khỏe không? Mong là chị và gia đình vẫn ổn. Chị đã đi làm lại chưa, hay còn nghỉ phép? Thật xui xẻo là em gặp chị 3 ngày nhưng em vẫn chưa mời chị ra ngoài ăn món gì đó. Nếu em có cơ hội gặp lại chị ở Campuchia hoặc ở Việt Nam, em sẽ rất vui nếu lại được nói chuyện với chị. Chị biết không, chị thật là thân thiện, em chưa bao giờ gặp ai như chị cả“.

Cậu bé thật dễ thương đúng không? Có lẽ chưa đi đâu xa nhiều nên gặp một người bạn mới như tôi, cậu bé có cảm giác thích thú đó. Nhưng dẫu sao, đọc xong lá thư tôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc, vì trước đó tôi cũng dự định sẽ gửi mail thăm hỏi cậu.

Ôi những người bạn mới, tôi tin ở sự chân thành dù là chỉ gặp nhau ngắn ngủi…

(Còn tiếp)

>> Kể chuyện đi đất nước Chùa Tháp Campuchia (4)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s