Kể chuyện đi đất nước Chùa Tháp Campuchia (1)


Dự định từ ba năm trước…

>> Đọc thêm những chuyến đi của An

Sau gần năm ngày trên đất bạn, khi trở về đến nhà tôi vẫn không có một cảm nhận khác lạ nào, chẳng hạn như sự thương nhớ, quyến luyến thường thấy sau mỗi chuyến đi đến một nơi nào đó, huống hồ, đây lại là chuyến “đi bụi” một mình thực thụ, lại không phải trên lãnh thổ Việt Nam, mà là sang đất nước Campuchia.

Có lẽ vì những gì tôi làm trong thời gian đó quá ít ỏi. Có lẽ vì tôi nghĩ, nhất định tôi sẽ trở lại, không phải một lần, hai lần, mà là nhiều lần.

photo

Angkor Wat dưới ánh bình minh – Nơi muốn được nhìn thấy nhất của hầu hết du khách khi sang Campuchia.

Sở dĩ tôi không có những cảm giác kia có lẽ vì Campuchia nào có xa xôi gì với Việt Nam đâu. Chỉ lên xe buýt, từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh, đi chừng 2 tiếng đồng hồ đã đến cửa khẩu Mộc Bài, thêm chừng nửa tiếng làm thủ tục xuất cảnh là đã có mặt trên đất Campuchia. Hai bên đường vẫn là hình ảnh ruộng lúa, đất đai khô cằn như miền Đông Nam Bộ của ta. Vẫn những ngôi nhà lụp xụp, những chú trâu, bò gầy trơ xương tha thẩn gặm cỏ…

Thủ đô Phnom Penh nhỏ, cũng vẫn những tòa nhà, bờ sông, nhà hàng, cafe, bar…, chỉ là không quá lộng lẫy, hoành tráng như ở TP. Hồ Chí Minh. Thị trấn Siem Reap như vùng ven của TP. Hồ Chí Minh. Ngoài vài con phố tập trung đông đúc du khách với nhiều đèn chói sáng hơn, thì những nơi còn lại về đêm vẫn chìm trong bóng tối hay ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn đường vàng vọt…

Ở Campuchia, tôi không nghĩ mình ở nước ngoài. Đa số người Campuchia có nước da ngăm đen, và nét mặt khác, nhưng họ cũng là dân châu Á, nhiều người vẫn giống người Việt Nam. Thậm chí dân địa phương toàn nói tiếng Campuchia với tôi vì nghĩ tôi là người Campuchia (dù nước da tôi không đen)!!! Nếu không có những bảng hiệu ghi bằng thứ tiếng như giun dế bò, nếu không có những âm thanh xung quanh trò chuyện bằng tiếng Campuchia thì tôi vẫn cứ tưởng mình đang ở đâu đó tại Việt Nam, một nơi gần với TP. Hồ Chí Minh…

Trong suy nghĩ của nhiều người Việt, Campuchia là một nơi xa xôi cách trở nào đó, và luôn tiềm ẩn những nguy hiểm không lường trước được. Khi biết tôi sắp đi Campuchia một mình, má tôi thì hỏi có biết tiếng Campuchia không mà đi (mặc dù nhiều người Cam, nhất là người trẻ, nói tiếng Anh rất tốt, với chất giọng dễ nghe và hay, không chỉ là người dân ở những nơi tập trung nhiều khách du lịch), vài người bạn khác thì lộ vẻ lo lắng thực sự khi hỏi nhiều thứ liên quan đến chuyến đi (đi bằng gì, ở đâu, phải cẩn thận, ở nhà sẽ cầu bình an cho…), mà các bạn ấy cũng là dân trí thức như ai, cũng lên mạng đọc tin tức hàng ngày, cũng hay “tám” chuyện thế sự…

Nói về việc đi. Mình rất rất thích đi du lịch. Đi để lang thang qua nhiều mảnh đất, thấy những cảnh vật, gặp những con người xa lạ, và muốn biết họ nghĩ gì, sống như thế nào. Không hẳn đó là lý do mình học du lịch (vì chị gái chọn ngành giúp mà!), nhưng có lẽ nhờ học du lịch thì mình có thêm nhiều “cái duyên” và kiến thức, kinh nghiệm, từ đó giúp mình có thêm niềm tin, lạc quan để cố gắng đi được càng nhiều càng tốt.

Cái suy nghĩ sẽ một ngày “đi bụi” sang Campuchia được manh múng từ cách đây… ba năm. Khi đó mình còn là thư ký cho một văn phòng tư vấn xây dựng và bất động sản. Thời gian đó rất rảnh, công việc thư ký cũng chẳng có gì, chỉ là dịch tài liệu, lâu lâu mua văn phòng phẩm, pha trà mời nước cho khách, vậy thôi, nên mình có thời gian đọc. Chỉ làm vài tháng ở đó nhưng đã có biết bao tác phẩm kinh điển, truyện ngắn, blog được mình ngấu nghiến. Và đó là một ngày mình tình cờ mò ra bài viết của Ô Mai Già. Chị ấy kể lại chuyến đi Campuchia một mình. Càng đọc mình càng mê, và quyết tâm, sẽ có ngày mình sang đó xem người ta sống thế nào.

Mỗi một năm qua đi, nhiều việc đã xảy ra nhưng suy nghĩ kia chưa bao giờ lụi tàn. Rồi việc đi Campuchia ngày càng dễ dàng khi dân Việt Nam được miễn thị thực (visa) trong vòng một tháng khi lưu trú tại Campuchia. Thông tin về Campuchia ngày càng gần gũi hơn khi càng lúc càng có nhiều bạn “phượt” sang đó, khi đi theo nhóm, khi đi đơn lẻ, và về chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm lên các diễn đàn, các mạng về du lịch.

Nhưng đó là đối với những người mê du lịch, hay có chút hiểu biết về du lịch, còn lại, như một số bạn gái đã nhắc ở trên, việc “đi bụi” sang Campuchia, một mình, lại là “thân gái dặm trường” như tôi, quả là việc mạo hiểm.

Cho đến cuối năm ngoái, tôi mới nghĩ, cứ dự định thế này, biết khi nào mới thực hiện được? Nếu không nghĩ ra một cái mốc thực hiện, tự mình thúc ép mình, thì chả bao giờ đi được. Không có tiền thì bằng mọi giá phải tiết kiệm, thậm chí đi rồi về sống bằng cái gì cũng… chưa biết. Vậy là lên kế hoạch cuối tháng 5/2011 sẽ đi. Rủ thêm một bạn gái cũng làm trong ngành du lịch khách sạn như mình. Bắt đầu tìm hiểu thông tin, đặt nhà nghỉ (lo xa, đặt trước cả mấy tháng, thực chất tôi đi dịp thấp điểm, nên không cần phải như thế), tiết kiệm tiền, chuẩn bị tinh thần, sức khỏe…

Gần đến ngày đi, hỏi lại bạn gái kia, bạn bảo phải thi, thôi thì dời thêm một tuần nữa. Ừ, cũng được. Dù gì mình cũng đi mà, chờ thêm một tuần vậy.

Lại gần đến ngày đi, hỏi lại bạn, bạn thẽ thọt: chắc mình là Ms Phá Hoại, vì mình mà An không được đi nước ngoài (mình từng kể lại với bạn vụ coi bói dịp tết vừa rồi, thầy bói bảo mình không có đường đi nước ngoài). Hóa ra cái passport của bạn hết hạn, đang nhờ người ta làm mới, và không biết có kịp hay không.

Trời ạ, mình bực rồi đấy. Phải đợi mình hỏi mới cho biết cớ sự là sao? Mình quyết, đi mua vé xe buýt trước (để có chỗ tốt), sau đó, nếu passport của bạn kịp ngày, bạn mua vé sau, hai đứa đi chung, còn không, mình đi một mình.

Trước ngày đi hai ngày, hỏi lại bạn lần cuối, biết được không kịp, mình mới liên hệ đổi phòng nhà nghỉ (hai giường còn một giường). Xác định lại tinh thần sẽ chỉ có mình mình đi. Đi một mình cũng được, mình càng có cơ hội khám phá, tự do, chẳng lệ thuộc vào ai, chỉ có điều là sẽ buồn, và cái quan trọng, từ hai mình còn một mình sẽ tốn kha khá thêm ngân sách cho chuyến đi (tiền phòng, tiền xe…).

Cái quan trọng nữa, mình dự định sẽ mang theo áo dài đi Angkor, nhờ bạn chụp ảnh. Người Việt đi Angkor thì nhiều rồi, nhưng hình ảnh chiếc áo dài Việt Nam xuất hiện tại Angkor thì mình chưa nhìn thấy hay đọc được bao giờ. Vậy mà đã không thực hiện được (làm sao mình tự tin một mình vận chiếc áo dài đi tung tăng giữa những đền đài, giữa người dân Campuchia và khách du lịch xa lạ kia chứ?).

Năm ngày bốn đêm “đi bụi” nên hành lý chuẩn bị khá gọn. Quần áo và những vật dụng cần thiết, áo mưa giấy (thời tiết ở Campuchia tương đồng với thời tiết ở TP. Hồ Chí Minh), mua thêm ít bánh kẹo vừa ăn vặt, vừa cho trẻ em bên đó vì mình có đọc mấy bài viết của các phượt thủ Việt Nam bảo nên làm thế. Cũng đúng thôi, việc nên làm mà. Giúp được gì thì giúp, trong khả năng của mình.

08/06/2011 lên đường!

photo
Tại đền Ta Prohm, nơi Agelina Jolie đã từng đóng phim “Bí mật ngôi mộ cổ” – Một trong… 4 tấm ảnh hiếm hoi có mặt tôi trong chuyến đi (!!!).
(Còn tiếp)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s