Mùa xuân mới


1. Vậy là còn khoảng mười ngày nữa là đến Tết dương lịch.

Đi đâu cũng thấy được không khí Tết tràn ngập khắp nơi. Hai bên đường, những hàng me, hàng bằng lăng đầy những lộc non mơn mởn. Nắng phương Nam vàng ươm như rót mật khắp mọi nẻo đường. Tiếng nhạc xập xình với muôn lời ca mừng Đảng mừng Xuân từ các cửa hàng thời trang ồn ã cả con phố. Và hoa. Ở Sài Gòn dường như chẳng thiếu thứ hoa gì. Từng xe ba gác thi nhau chở hoa về khắp các con đường. Những chậu mai kiểng được uốn tỉa cầu kì thành những đường cong uyển chuyển, trên đó đậu cơ man nào là búp, hứa hẹn những bông hoa mai rực rỡ sẽ nở vào đúng Tết. Những chậu quốc đầy trái vàng ươm mơn mởn cứ đung đưa, đung đưa theo nhịp lắc của xe. Những cành đào phương Bắc e ấp những nụ hoa hồng hồng cũng về đây tụ hội cùng chị em hoa phương Nam . Lại có cả những chậu lan rừng mà nhìn mỗi bông hoa là thấy cả sự kiêu hãnh và hùng vĩ của chốn rừng thiêng. Ôi chao đủ cả! Màu hoa, tiếng nhạc, cộng thêm khuôn mặt người đi đường ai cũng phấn khởi vui tươi khiến cho lòng người thêm nôn nao.

Tết đến rồi.

Nhà trọ của chị em Vi nằm trong con hẻm nhỏ mé bên con đường lớn gần một trường đại học trong thành phố. Từ hai tuần trước, Liên, em gái Vi đã về quê trước rồi. Nhớ lại thời sinh viên, Vi cũng giống như Liên, vừa thi học kì xong là vội vã về quê ngay. Không khí gần Tết khiến cho những ai xa nhà muốn về ngay với gia đình càng sớm càng tốt. Giờ này, chắc Liên đang dạo quanh chợ, xem có cái gì hay hay đẹp đẹp là tậu ngay về nhà. Trước đây má Vi cũng hay làm bánh mứt Tết. Má hay làm mứt dừa, mứt me, bánh chuối, bánh Táp-lô (loại bánh được đóng bằng bột, trong có nhân mè với đường, được bọc giấy đỏ, có dạng như viên gạch, đặt lên bàn thờ cúng ông bà). Nhưng mấy năm gần đây, nhà Vi cũng theo chủ trương “hiện đại hoá”, tức là cái gì cũng ra chợ mua hết, vì gần như bây giờ ngoài chợ không thiếu thứ gì. Nói là chợ ở quê chứ quê Vi nghe nói cũng sắp lên thị xã, nên giờ hàng hoá cũng đầy đủ lắm.

Trong lòng Vi lúc này cũng rộn ràng và tâm tưởng dường như đang nằm ở quê, bên rổ kiệu cùng má. Năm nào Tết đến má cũng làm kiệu. Chỉ riêng kiệu thì má không mua sẵn, má nói tự làm thì mới ngon, và mới ra không khí Tết. Có một lần nhân ngày giỗ ông cố nội Vi, má có làm thử món tai heo dầm. Vi ăn, và thích luôn. Nên mấy năm gần đây, từ khi Vi vào Sài Gòn học cho đến khi ra trường, má còn làm thêm món tai heo dầm mắm đường vào dịp Tết nữa thể theo nguyện vọng và yêu cầu của Vi. Tai heo má làm rất ngon, vừa đủ độ dai, giòn và vẫn thanh thanh, béo béo. Bạn bè tới nhà chơi, Vi có đem ra đãi, ai ăn cũng khen ngon và nói má khéo tay. Tụi nó còn chê là Vi không giống má, vì Vi rất ghét nấu ăn.

2. Hôm nay thứ Bảy, Vi làm ca chiều. Vi làm tiếp tân ở một khách sạn ngay trung tâm thành phố. Làm ngành dịch vụ nên phải làm ca và thậm chí ngày lễ, Tết, trong khi mọi người đi chơi thì Vi vẫn phải làm việc, vì những ngày đó lượng khách đông hơn mức bình thường.

Dạo này khách sạn rất vui. Gần Tết mà. Khách khứa ra vào sắm sửa Tết tấp nập. Nhưng chỉ khoảng vài ngày nữa là sẽ vắng người. Vì phần đông khách trong dịp này là khách đoàn từ nước ngoài sang Việt Nam du lịch hoặc Việt kiều. Khách đoàn thì chỉ ở nhiều nhất là hai hay ba ngày. Còn Việt kiều thì sẽ về quê ăn Tết cùng những người quen ở Việt Nam .

“Xin chạo”- Đôi vợ chồng người Ý vừa học được câu chào tiếng Việt đã đem ra thực hành với Vi và Lan, đồng nghiệp của Vi. Cả Vi và Lan cùng mỉm cười, gật đầu “Xin chào” lại. Họ thật là một đôi khách dễ mến. Họ đi theo dạng du lịch bụi, lần đầu sang Việt Nam. Cả vợ và chồng đều khá trẻ, chắc là mới cưới, luôn dính với nhau như sam. Người vợ nổi bậc với nước da căng trắng hồng mịn màng. Đôi môi nhỏ dù không thoa son nhưng luôn đỏ au. Chiếc mũi cao thanh tú và đôi mắt xanh khá quyến rũ. Người chồng lại có vẻ đẹp khá nam tính và phong trần với mái tóc xoăn bồng bềnh đặc trưng của người Ý. Ngay từ ngày đầu khi họ đến làm thủ tục nhận phòng, Vi đã bị vẻ đẹp của cả hai vị khách này cuốn hút. Về sau, mỗi lần họ cần giúp đỡ hay hỏi han gì, Vi đều nhiệt tình trả lời, hơn hẳn những vị khách khác.Việc này là sai với quy tắc làm việc “Đối xử bình đẳng với tất cả các khách hàng”, nhưng biết sao được, vì… họ quá dễ thương.

“Your clothes ‘s very beautiful” (Áo của bạn rất đẹp). Người vợ trong lúc chờ thang máy đã khen Vi như vậy. Hôm nay Vi mặc chiếc áo dài trắng có những bông hoa nhỏ li ti màu tím, trông khá nhã và cũng hợp với nước da trắng hồng của Vi.

“Thanks. We call it ao dai. Do you like it?” (Cảm ơn chị. Chúng tôi gọi nó là áo dài. Chị có thích nó không?) Vi đáp lại.

“Sure” (Dĩ nhiên rồi).

Vừa lúc ấy thì cửa thang máy mở ra, họ chào Vi “Bye” rồi nhanh chóng vào trong.

3. Ca làm việc cũng nhanh chóng trôi qua. Thành phố về đêm càng thêm rực rỡ với muôn ánh đèn màu. Đã hơn 10 giờ nhưng đường phố vẫn tấp nập người qua lại. Những đôi yêu nhau trẻ trung trong những bộ quần áo hợp thời trang lượn lờ dạo phố. Tại ngã tư, một đôi vô tư và công khai âu yếm lẫn nhau giữa chốn đông người, cứ như thể trên đời này chỉ có mình họ tồn tại.

Trời se se lạnh. Vi chạy xe chầm chậm trên đường. Trong lòng vừa như trống rỗng, nhưng đầu óc lại như chất chứa nhiều điều.

Về đến nhà trọ cũng đã hơn 11 giờ. Đang lục túi xách tìm chiếc chìa khóa cổng nhỏ xíu thì một bóng đen xuất hiện kế bên Vi. Hoảng hồn, Vi né người sang một bên thì nghe một giọng nói quen cất lên:

“Đi làm về trễ vậy Vi?”

Hóa ra là anh chàng hàng xóm. Vi ngạc nhiên:

“Ủa em tưởng anh về quê rồi?”

“Ờ, cũng định về hồi chiều mà lại có công việc đột xuất. Sáng mai anh mới về.”

“Vậy hả. Anh về ăn Tết vui vẻ nha. Sáng mai em lại đi làm sớm, nên chắc hông gặp anh…”

“Nghe Va nói năm nay em không về. Trông mặt em buồn buồn thế kia…”

“Dạ. Ngành của em vậy rồi. Cũng khó mà thay đổi…”

“Ừm. Đành vậy. Ở lại giữ gìn sức khỏe nha! Thôi anh vào ngủ, buồn ngủ quá rồi.”

“Dạ”

4. Lại một ca làm việc trên khách sạn. Khách sạn nhỏ, những ngày giáp Tết này ít việc, nên mỗi ca chỉ có một tiếp tân trực. Buổi sáng chủ yếu là làm thủ tục trả phòng cho khách. Mà những ngày này cũng ít có khách nào trả phòng. Nếu có, chỉ lèo tèo vài khách, đa số là Việt kiều về quê cũ vài ngày thăm bà con, và hầu hết đều căn dặn chuẩn bị phòng cho họ để còn quay lại.

2h chiều. Sắp hết ca làm việc thì phòng 201 gọi điện xuống báo chuẩn bị sẵn hóa đơn để họ trả phòng. Là phòng của cặp vợ chồng người Ý. Vi nhờ tổ Buồng lên kiểm tra phòng, và nhờ anh Hùng, nhân viên khuân vác hành lí mang hành lí của họ xuống sảnh.

Sau khi làm xong thủ tục trả phòng, người chồng dễ thương lúng túng rút từ trong túi quần ra một tấm thiệp nhỏ, ngượng ngịu đưa cho Vi: “Chut mửng nam mói!”. Người vợ cũng nhoẻn miệng cười thật tươi và vẫy tay chào Vi: “Chut mửng nam mói!”.

“Chúc mừng năm mới” – Vi cười đáp lại thật tươi. Tấm thiệp nhỏ màu đỏ, trên có in hình một gia đình quây quần bên mâm cỗ Tết, bên cạnh là nhành mai vàng, câu đối đỏ, dưa hấu xanh, và tràn pháo nổ. Một niềm vui nho nhỏ đến từ những vị khách nước ngoài, làm xua tan những nỗi niềm của một người phải xa quê ăn Tết nơi đất khách quê người như Vi. Không khí vui tươi của mùa xuân mới bây giờ mới thật sự ngập tràn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s